Thẻ

, , , , , ,


 

Anh xa nhớ!

Những hạt mưa nhỏ tí tách rơi như muốn len lỏi vào dòng người đang ngược xuôi dưới phố, vào cả những dòng suy nghĩ lẫn lộn trong em. Hôm nay đã là những ngày cuối tháng 5, vậy là chẳng còn bao lâu nữa Ngưu Lang và Chức Nữ có thể được gặp nhau rồi anh à! Cũng như em và anh vậy, cũng chờ đợi đến tháng 7 mưa Ngâu để được ở bên nhau.

Mình yêu nhau cũng hơn một năm rồi đấy anh nhỉ? Vậy mà thời gian ông trời dành cho em và anh gặp nhau chỉ vỏn vẹn có một tháng mà thôi. Nhiều lúc em cứ nghĩ vui rằng mình là hậu duệ của Ngưu Lang – Chức Nữ ấy chứ.

Em chẳng thể nhớ nổi ngày ấy em và anh đã đến với nhau như thế nào? Rồi quen nhau ra sao để bắt đầu một tình yêu. Em chỉ nhớ duy nhất câu nói của anh khi chia tay lên đường mà thôi. Rằng: “Em có đợi anh được không?”. Vậy đấy, thêm cái gật đầu của em nữa, thế là chúng mình yêu nhau. Em cũng chẳng thể nhớ nổi em đã khóc bao nhiêu lần nữa, chỉ biết rằng nếu cộng lại tất cả chắc cũng có thể làm cho thành phố chúng mình bị lụt năm ấy anh à!

Từ khi yêu anh em lại sợ khi ra phố một mình. Em sợ cái cảm giác cô đơn. Em sợ rằng khi xung quanh em mọi người vui vẻ với người họ yêu thương thì em lại đơn phương lẻ bóng một mình. Có phải em ích kỷ lắm không anh? Cũng có lúc em muốn đến những nơi mà em và anh đã đi qua nhưng rồi em đã không đủ dũng cảm. Lúc đó em sẽ nhớ anh, nhớ lắm anh có biết không? Em sẽ khóc và rồi những giọt nước mắt tuôn rơi trên má mà không có một ai đưa tay vuốt. Em sợ…

Hãy yêu em như những phút ban đầu

Hãy yêu em như những phút ban đầu

Em yêu anh và em tin trong tình yêu đợi chờ sẽ là liều thuốc nuôi dưỡng tình yêu. Không biết suy nghĩ của anh có giống như em không? Hay là một hướng rẽ khác trên con đường chung mà em và anh đang đi.

Hôm nay trời lại mưa anh à. Mưa làm cho em nhớ anh nhiều hơn. Nhưng… anh vẫn chưa về với em, còn em vẫn phải một mình trên con đường phía trước không anh. Và em tự hỏi: “Liệu em có thể chờ anh trong bao lâu?”. Bạn em cứ bảo: “Sao phải khổ như thế. Chọn đại ai ở gần mà yêu mà giữ”. Nhưng… em vẫn chọn anh, chọn cái người mà luôn làm cho em khóc, bởi em tin định mệnh đã mang chúng ta đến bên nhau.

Có nhiều lúc anh hỏi em rằng: “Xa anh như vậy em có buồn không?”. Em đã không chần chừ mà trả lời anh: “Không anh ạ!”. Nhưng… khi anh cúp máy là em lại thay đổi: “Có chứ anh, em buồn lắm, em rất buồn!”. Em cũng là một cô gái bình thường như bao cô gái khác mà, em đâu phải là con người lạnh lùng vô tâm mà có thể vui khi xa người em yêu. Em cũng muốn có một ai đó chở che, có một ai có thể đưa vai cho em tựa vào mỗi khi em buồn. Nhìn những bạn bè trang lứa có người yêu cưng chiều em cũng ghen tỵ lắm anh biết không, nhưng em không dám nói với anh. Em sợ lúc đó nụ cười sẽ không còn ngự trị trên khuôn mặt anh – anh sẽ buồn. Nỗi buồn của anh nhiều lúc cứ như là mũi kim làm tim em đau lắm anh ơi! Vì thế mà em chọn cách im lặng, lúc nào em cũng giấu đi cảm xúc thực của mình, lâu dần nó ứ đọng và muốn bung ra anh à! Chỉ một lỗi nhỏ của anh thôi là em lại như phát khùng với anh. Rồi sau đó em lại khóc, em khóc rất nhiều đấy anh có biết không anh?

Lâu lắm rồi anh không tâm sự nhiều với em, không thư từ mà cũng chẳng điện thoại thường xuyên. Có phải khi mọi người yêu nhau đều như vậy không anh? “Ban đầu thì thắm thiết còn về sau thì xa cách…”

Trong em lúc nào cũng có câu hỏi “tại sao và tại sao” anh à.

Anh ơi, em viết ra những nỗi lòng chất chứa trong em chẳng phải mong anh đọc để thương em thật nhiều. Em chỉ muốn được trải lòng mình khi không có anh bên cạnh mà thôi, để tiếp tục ngày mai lại chờ đợi anh. Em biết sẽ khó khăn cho em lắm, bởi dù sao em cũng chỉ là một cô gái, vẫn cần có sự quan tâm đặc biệt của anh. Em sẽ vẫn đợi, đợi cho đến ngày anh quay trở về! Vì thế hãy yêu em… như những phút ban đầu anh nhé!

Chuyện tình yêu kì 21: “Hãy yêu em như những phút ban đầu” được chuyển thể từ email của bạn Virgil-dn.