Thẻ

, , , , , , , , , , , , , , ,


Tại sao loại đàn bà như mày thì lại có nhiều đàn ông tuyệt vời như thế? Chân dài ư? Mặt đẹp ư?

Đàn bà độc thân ký (1)

Tôi bắt đầu chán những hoạt động của công ty, những cô đồng nghiệp quá thường, chỉ suốt ngày tán phét chuyện mẹ chồng và những anh chàng thích bỏ chân ra khỏi giầy với mùi tất nồng nặc, cười híp mắt với những câu bông đùa tục tĩu… Tôi dành phần lớn thời gian rảnh của mình để online diễn đàn, tích lũy những kiến thức về đồ hiệu, về những loại rượu tây, cố khiến mình không lạc lõng khi mọi người bàn tán đến chủ đề ấy một cách hứng khởi. Cuộc sống của họ quá xa xỉ đối với một nhân viên kiểm toán mới vào nghề như tôi và tôi luôn phải cố gắng đến hụt hơi dù rằng họ chưa một lần cho phép tôi động vào hóa đơn thanh toán.

Tôi khao khát cuộc sống thượng lưu của họ, tôi muốn được xinh đẹp, thành đạt và ngạo mạn, đủ để ném vào mặt kẻ đã rời bỏ tôi một nụ cười khinh bỉ hay nhẹ nhàng hơn là khiến hắn phải dằn vặt, phải nuối tiếc vì một sự lựa chọn sai lầm. Vậy nên tôi thường cố ép mình như thế, những điếu thuốc làm tôi rát họng và chảy nước mắt nhưng cố dần rồi cũng quen. Tôi không nuốt khói vào trong, chỉ giữ trong miệng rồi thở ra cho đúng điệu. Tôi tập uống rượu nặng mỗi đêm để khi nâng cốc lên, tôi không nhăn mũi vì hơi cồn xộc tới.

Tôi luôn sợ cái cảm giác mình bị lạc điệu trong những cuộc vui. Có lần khi ngồi uống trà ở Trịnh Quán, tôi cố gắng lấy vẻ mặt thản nhiên, đặt bao thuốc lên bàn mời mọi người và châm một điếu, Choux rút một điếu, khuôn mặt thoáng có nét gì thay đổi, chị lẳng lặng nhét bao thuốc vào túi. Mọi người mải nói chuyện nên không để ý lắm tới hành động ấy, chỉ có tôi là vô cùng ngạc nhiên. Lúc vào nhà vệ sinh, chị ghé tai tôi thì thầm: “Thuốc mốc rồi em ạ, lần sau đừng để quá lâu trong giỏ xách nữa nghe”. Cái giây phút ấy, tôi cảm thấy mình bị bóc mẽ một cách thảm hại, xấu hổ đến tê người, tôi như con vịt xấu xí đang lạc giữa bày thiên nga trắng muốt, dù cố gắng đến mấy cũng không thể vỗ cánh thoát khỏi đầm lầy.

Rồi một đêm thứ sáu, chỉ còn cách đám cưới của người đàn ông tôi yêu vỏn vẹn vài giờ đồng hồ. Tôi say mèm và bật khóc như con nít, đứng giữa con mắt ngạc nhiên và hiếu kỳ của những người trong pub, tôi gọi điện cho anh ta và khóc, lảm nhảm những lời cầu xin vô nghĩa để rồi chỉ được đáp lại tiếng thở dài. Tôi đã van vỉ trong tiếng nấc: “Ngày mai em sẽ về Bắc ngay lập tức, anh đừng đám cưới nữa, em sẽ cho anh tất cả, cho anh cái anh muốn trong suốt hai năm bên đó, có được không anh?”. Chưa kịp nghe câu trả lời của anh ta, chiếc điện thoại trên tay tôi đã bị Choux đoạt lấy, Đêm tiếp nó từ  tay Choux rồi ném thẳng vào góc tường, biến nó thành một đống nhựa tung tóe.

Đàn bà độc thân kí

Đàn bà độc thân kí

Tôi lao vào Choux gào thét như phát điên và nhận lấy một cái tát choáng váng của Đêm, tai vẫn kịp nghe thấy tiếng cười cao vút không kiềm lại được của Gossip khi biết tôi là gái trinh. Đêm ấy, Choux đưa tôi về nhà, sợ với cá tính nóng nảy, Đêm sẽ cho tôi thêm vài cái bạt tai. Nhà của Choux nhỏ xíu, nằm trong một con hẻm. Chị nói chị sợ những không gian quá rộng, nó làm chị hoang mang khi vắng bóng người.

Đêm đó, tôi ôm Choux và khóc, lảm nhảm kể về những kỷ niệm đẹp trên xứ sở xa xôi, về người đàn ông từng ngồi tàu điện 8 tiếng khứ hồi để chỉ được gặp tôi trong vỏn vẹn nửa giờ. Vậy mà giờ đây, tất cả đã trở thành một giấc mơ mỹ miều khiến tôi không thể tin vào hiện thực. Ngày hôm nay, sự tự tôn của tôi đã quỳ xuống, van vỉ anh ta một sự đoái hoài, liệu anh ta có chấp nhận tôi không? Choux chỉ nhẹ nhàng vỗ về tôi, lời an ủi cất lên nhẹ nhàng:

– Khóc nốt đi rồi nín nghe em. Đàn bà có thể vì lòng tự tôn mà bỏ qua một người đàn ông, chứ đừng nên ngu ngốc vì một người đàn ông mà lỡ mất cả cuộc đời. Câu nói buông lơi bằng một tiếng thở dài.

Tôi im lặng, cố ghìm tiếng nấc. Có thể Đêm đã đúng, chị ấy thường nói: “Nuôi con gái phải chiều chuộng, tạo cho nó thói quen tự yêu thương bản thân, sau này lớn lên mới không phải chịu thiệt thòi”. Có lẽ đàn bà khi yêu chỉ nên dùng ba phần trái tim đi yêu đối phương, còn 7 phần phải giữ lấy cho mình.

Những ngày tháng sau, tôi bắt đầu thấy thoải mái hơn với những buổi tụ họp. Các chị thường hay an ủi tôi rằng số chúng tôi là số sướng, nên trời chẳng để thằng đàn ông nào đến dằn vặt cuộc đời chúng tôi cả, cứ tha hồ mà tận hưởng sự tự do. Nhiều khi Gossip hay trêu trọc về sự nguyên vẹn của tôi, hay gọi tôi là trinh nữ với giọng khôi hài có thêm chút châm chọc thường thấy. Tôi chỉ cười gượng, lẽ nào ở cái thế kỷ này, trinh nữ 23 tuổi là chuyện nực cười đến thế sao?

Hình như tôi bắt đầu cái hội chứng sợ yêu, những người đàn ông cố gắng tiếp cận với tôi đều bị tôi cảnh giác và cách ly dần. Tôi yêu cái tự do đang có, tôi tự tin mình có thể đi suốt cuộc đời này dù chỉ một mình. Từ lúc nào, Choux thành người bạn thân thiết nhất của tôi, mỗi thứ 6, tôi đều đến Trịnh nghe chị hát, kể cả khi nhóm không tụ họp vì ai đó bận đi công tác. Nhiều lúc, Đêm hay đùa cợt, chị sẽ viết một chuyện tình đồng tính, lấy cảm hứng từ tôi và Choux.

Những buổi tụ họp diễn ra theo quy luật cũ, Gossip và Lynk vẫn hay “đá đểu” nhau, Choux vẫn là người hòa giải khéo léo, Đêm lặng lẽ tìm cảm xúc để thổi vào những câu chuyện mới. Tôi khúc khích cười với tính trẻ con của hai người đàn bà quyền lực, chỉ có Mộc là hay vắng mặt một cách không lý do dù có gặng hỏi, chị cũng chỉ cười không đáp.

Một ngày nọ, biến động lớn đã xảy ra với Xóm Không ChồngMộc quyết định làm đám cưới, chú rể không ai khác chính là người đàn ông đã khiến Mộc kiệt quệ suốt 12 năm đằng đẵng. Lynk là người kiên quyết phản đối, chị mắng Mộc là một con khùng, sẹo còn chưa lành mà đã quên nỗi đau mắc bẫy. Gossip thì chửi bới người đàn ông của Mộc, chị nhất nhất cho rằng người đàn ông ấy quay lại vì cần Mộc như một tấm áo giáp bao bọc hắn khỏi những bủa vây, trách nhiệm với những cô gái rẻ tiền. Mộc lặng thinh, nắm chặt lấy tay tôi. Đêm đứng dậy bỏ về không để lại một lời nào. Choux vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mặt nước hồ thu, khẽ nhướn mày với câu hỏi nhẹ nhàng:
– Có chắc sẽ hạnh phúc không?
– Chắc!
Đôi mắt Mộc sáng lên niềm hạnh phúc của cô gái đang yêu.

Và chúng tôi gặp lại nhau với tư cách phù dâu trong đám cưới của Mộc, những cô phù dâu quá lứa với những nếp nhăn ẩn hiện dưới nền son phấn. Mộc cười mãn nguyện, tay trong tay với người đàn ông doanh nhân tóc đã xuất hiện một vài sợi bạc. Bốn chúng tôi nhìn nhau, không nói được một lời nào, chỉ có thiên thần nhỏ của chúng tôi là cười hạnh phúc, hôn thật kêu vào má của mẹ Mộc và ôm chầm lấy cổ người bố mới mẻ, đầu tiên trong cuộc đời của nó.

Đêm ấy chúng tôi ngồi lại pub quen, không ai muốn cất lời, những chén Chivas cứ vơi lại đầy cho đến khi Lynk bật khóc nức nở. Có lẽ chị đã say từ tiệc cưới nhưng vẫn gắng gượng về đến đây. Gossip cười ngặt nghẽo, Lynk bám chặt lấy bờ vai trần của  Gossip  mà hét lên:
– Tại sao loại đàn bà như mày thì lại có nhiều đàn ông tuyệt vời như thế? Chân dài ư? Mặt đẹp ư? Chúng mày chỉ cần có thế là đã đủ chiến thắng rồi. Còn những người như tao, phấn đấu cả nửa đời, vắt óc ra đề giành giật miếng cơm lại chẳng có một bóng đàn ông nào cả!
Lynk khóc nấc lên.

Gossip sững sờ trong vài giây rồi những giọt nước mắt từ từ lăn nhòa lớp hóa trang trên khuôn mặt chị.
– Mày nghĩ là tao sung sướng lắm hay sao? Thật ra thì tao cũng muốn lấy chồng, tao cũng muốn được tự mình sinh một đứa con đáng yêu như bé Na nhưng đàn ông đến với tao, chúng nó coi tao là thú vui, là trò chơi. Đến khi tao đủ khôn ngoan để nhận ra đàn bà sinh ra là để được yêu thương thì tao cũng hiểu rằng chúng nó đến với tao không có một tý tình nào là thật, có chăng chỉ là tình dục!
Gossip gằn giọng xuống.

– Còn tao, mày biết không? Tao đắp cả tỷ bạc vào cái mặt này chỉ vì muốn được yêu thương như mày, cuối cùng những thằng đến với tao chỉ là những thằng kém cỏi, hám tiền. Chúng nó vẫn luôn coi tao là con đàn bà xấu xí, đàn bà xấu thì không có quà.
Lynk cười ha hả trong những giọt nước mắt đang rơi. Gossip ôm chặt lấy Lynk và họ khóc.

Họ đang ghen tị với hạnh phúc đến muộn nhưng tròn đầy của Mộc, đang xót xa cho phận mình. Bất giác nước mắt tôi chảy xuống bờ môi mặn chát. Choux xoay nhẹ cốc rượu giữa lòng bàn tay với những tiếng thở dài hun hút. Đêm đốt lên một điếu thuốc, nhìn theo làn khói hư ảo trầm ngâm nói:
– Có lẽ chúng ta mới là những người đàn bà thất bại nhất. Uống nốt đi rồi giải tán nào, chúc cho em Mộc của chúng ta được làm đàn bà đúng nghĩa, có chồng, có con, có một căn nhà với bếp lửa ấm. Uống vì con gái bé bỏng của 5 bà mẹ, sau này mẹ Mộc sẽ dạy nó cách yêu thương cho đi và nhận lại. Nào, nâng lên!
Tiếc chạm cốc vang lên khô khốc, không một sợi vui.

Đêm đó về nhà Choux, tôi không ngủ được, những giọt nước mắt của Lynk và Gossip ám chặt lấy tôi. Choux dường như đọc được suy nghĩ của tôi, chị cất giọng nhỏ nhẻ:
– Thật ra họ đều muốn lấy chồng, Lynk, Gossip và kể cả Đêm!
– Cả Đêm?
Tôi ngờ vực.
– Đàn bà luôn khao khát được yêu thương, nhất là với những người phải bươn chải với đời như bọn chị. Chỉ là bọn chị đã để mất cơ hội được yêu thương thôi.

– Chị nói rõ hơn cho em nghe đi!
Tôi khẩn khoản.
– Sự từng trải và sành sỏi về đàn ông của Gossip đã hại nó đấy, chúng như một tảng đá chặn Gossip đến với hạnh phúc. Chính Gossip vẫn tự coi thường sự dễ dãi của bản thân nên vô cảm với đàn ông, trong mắt nó, đàn ông phần đa là bỉ ổi. Còn về Lynk, nó lại quá tự ti về nhan sắc để rồi nó phải cố vươn lên, phải trèo lên đầu người khác mà sống. Những cuộc giao tế của cuộc đời quá khắc nghiệt nên làm nó luôn nghi ngờ, nó cứ ôm trái tim mình khư khư không dám cho đi và cuối cùng, nó đau khổ khi không tìm được một người đáng tin 100% để nó trao tặng.
Choux dừng lại, mỉm cười!

– Còn Đêm thì sao?
Đêm thì khác, tổn thương làm chị ấy như con nhím, luôn xù lông ra với cuộc đời. Chị ấy muốn được yêu thương nhưng lại bị níu lại vì trách nhiệm, bé Na là bảo vật của cuộc đời chị ấy, Đêm luôn nhắc nhở mình phải gìn giữ nó.
Choux xoay người nằm thẳng ra như muốn dừng câu chuyện ở đây.
– Còn chị nữa, Choux!
– Chị à! – Choux thở dài heo hắt – Biết nói sao nhỉ. Chỉ là vì một người đàn ông mà suýt để lỡ cả cuộc đời trong đau khổ và dằn vặt.
– Chỉ là suýt thôi, còn bây giờ thì thế nào?
– Chị đang chờ đợi được yêu thương!
– Vậy người đó đến chưa?
– Từng đến và bây giờ chị đang đánh bạc với cuộc đời này, nếu chị là người may mắn, người đàn ông ấy sẽ xuất hiện trước mặt chị thêm một lần nữa.
– Người đàn ông đã chụp tất cả những bức ảnh ở quán và ở cả trong phòng này nữa, đúng không?
Tôi đưa mắt nhìn những khung ảnh treo trên bốn bức tường.
– Em đã ngờ ngợ từ đầu vì tất cả những bức ảnh đều mang một phong thái mà chị lại không phải là người chụp.
– Cứ giả sử là như vậy đi, cô em tinh tế ạ! Em còn trẻ, hờ hững làm gì với yêu thương, hãy yêu đi để còn kịp được yêu thương.
Choux nhìn tôi trìu mến.

Trong phút chốc tôi chợt ngộ ra một điều, hóa ra họ đều giống như tôi, cố gắng đè lấp nỗi cô đơn, hoang mang, sợ hãi sâu thẳm bên trong tâm hồn bằng cái vỏ lấp lánh hào quang bên ngoài. Tôi dần chìm vào giấc ngủ với giọng hát chất chứa của Choux trong khúc Trịnh ca Như tiếng thở dài.

Tháng 8 năm ấy, tôi về Bắc, tạm biệt những người đàn bà tôi hằng trân trọng. Tôi phải trở về với gia đình, với những người đang khắc khoải vì tôi, cho họ thấy rằng trái tim tôi đã hoàn toàn lành lặn. Một năm tròn vẹn sau khi đánh mất tình yêu, tôi đã hiểu được một điều, đau khổ chỉ là một phút thăng trầm, hãy sống sao cho yêu thương còn mãi. Có thể tình yêu không bao giờ có sự bảo đảm 100%, vì thế giới vẫn luôn thay đổi nhưng câu nệ mà làm gì khi đàn bà sinh ra là để được yêu thương.

Trong những phút ấm êm hiện tại bên người đàn ông tôi yêu, tôi thường mong ước ở đâu đó trong bề bộn cuộc đời này, những người đàn bà giống như Lynk có thể mở lòng mình ra, như Gossip biết nhìn đời bằng cái nhìn lạc quan và như Đêm sẽ tìm thấy bình minh rực rỡ cho mình và cho cả bé Na, như Mộc mãi hạnh phúc với người đàn ông đã chọn. Và có một điều tôi luôn tin, người đàn ông của Choux sẽ đến kịp bên chị với  những yêu thương.

Hết.

Vài nét về tác giả:

Tôi là một cô gái khờ, ngơ ngác giữa dòng người xuôi ngược, chắt lọc đời qua những cảm xúc của riêng mình.

Đỏng Đảnh
(Truyện ngắn của tôi)