Thẻ

, , , , , , , , ,


     “Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền. Mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối…”.

     Mỗi khi nghe câu hát ấy, tôi lại thấy nhói đau trong lồng ngực. Bởi từ thuở còn ấu thơ, tôi đã không được nghe những lời hát ru ngọt ngào từ mẹ mình. Tôi không có những phút giây nô đùa trong thau nước tắm dưới bàn tay mẹ, cũng không có được những buổi chiều rong chơi trên đồng cỏ quê tôi. Chính vì thế mà trong tâm hồn tôi lúc nào cũng thấy trống vắng, lẻ loi. Và tôi nghĩ mình sẽ mãi mãi không còn có được hơi ấm của mẹ nữa.

     Vậy mà như định mệnh, mẹ đã đến trong đời tôi như người mẹ hiền trong truyện cổ tích, một cổ tích có thật giữa đời thường. Đó là mẹ chồng tôi.

     Ngày anh dắt tôi về ra mắt gia đình, cả họ hàng nhà anh ai nhìn tôi cũng ái ngại cho anh. Trong bầu không khí không mấy rộn rã của bữa tiệc nhỏ hôm ấy không có lấy một tiếng cười. Tôi xấu xí quê mùa, còn anh thì phong độ, lại đang là giám đốc của một công ty quảng cáo ở thành phố. Thế nhưng trong khoảnh khắc hiếm hoi ấy, tôi thấy ánh mắt mẹ thật hiền từ và nhân hậu. Mẹ đã nở một nụ cười hiền hòa với tôi. Tôi không biết mẹ có sự đồng cảm nào với tôi không, nhưng dường như trong tấm lòng ấy có một tình yêu thương thật bao la, rộng lớn.

     Thời gian vẫn cứ thế trôi đi, nhưng cuộc sống thì không đơn giản như tôi vẫn thường nghĩ. May mắn không mỉm cười với tôi khi tôi bệnh nặng phải nhập viện. Tôi nghèo, lại một mình bươn chải nơi thành phố nhỏ này nên trong những lúc ốm đau không có ai bên cạnh chăm sóc đỡ đần. Tôi một mình chống chọi với những cơn đau đầu khủng khiếp, một mình nghĩ đến viện phí, tiền ăn ở, thuốc thang. Tôi càng thấy mình lẻ loi hơn và thầm trách tại sao mình sinh ra trên đời để chịu cảnh hẩm hiu. Và mẹ đã đến bên tôi, yêu thương chăm sóc tôi như đứa con gái bé bỏng của mẹ dẫu tôi chưa là con dâu chính thức trong gia đình mẹ.

     Bệnh tôi mỗi ngày một nặng hơn, những cơn đau cứ quặn thắt dày hơn và lâu hơn. Tôi sẵn sàng đập đầu mình vào nơi nào xung quanh, kể cả bức tường. Những lúc ấy mẹ thường ôm tôi thật chặt, ghì chặt đầu tôi vào ngực mẹ, để mong cơn đau có thể vơi đi phần nào. Và cũng có lúc cơn đau đã hết nhưng tôi vẫn muốn ngả đầu vào ngực mẹ thật lâu, không muốn rời khỏi hơi ấm ấy.

     Bác sĩ bảo tôi bị một khối u nhỏ ở sau đầu, phải tiến hành mổ. Tôi bắt đầu lo lắng cho bệnh tật của mình. Thân thể tôi gầy đét như que củi. Tôi lo cho sức khỏe của mình bao nhiêu thì dường như mẹ cũng lo lắng cho con dâu tương lai của mẹ bấy nhiêu. Và tôi thấy nước mắt mẹ rơi khi bác sĩ bảo khả năng ca mổ của tôi có tỉ lệ thành công rất thấp. Mẹ sợ tôi ốm yếu quá, một cô gái 24 tuổi mà chỉ có 36kg sẽ không có đủ sức lực chịu đựng một ca phẫu thuật dài. Nói đúng hơn là mẹ sợ ông Trời sẽ mang tôi đi.

     Ngày đêm nguyện cầu, mẹ vẫn mong tôi có một kết quả tốt hơn. Và như không tin số phận an bài cho tôi như thế, mẹ đã mang tôi ra Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, nhưng kết quả thì vẫn như vậy. Mẹ lại mang tôi ra Bệnh viện Trung ương Huế để mong tìm cho tôi một kết quả tốt hơn. Thế nhưng, sự thật vẫn là sự thật, khối u trong đầu tôi mỗi ngày càng to dần lên, nếu không phẫu thuật tôi sẽ chết. Mẹ còn muốn mang tôi vào Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng tôi thì không còn sức lực đâu mà đi nữa. Vậy là tôi đành chấp nhận mổ ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam .

     Ngày tôi phẫu thuật, mẹ đã nắm tay tôi thật chặt, ánh mắt mẹ thêm lên nỗi lo lắng, nước mắt chảy dài, mẹ chạy theo băng ca đẩy tôi vào đến tận phòng mổ.

     Mọi người thường bảo “ở hiền gặp lành”. Tôi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật hơn bốn giờ đồng hồ, bàn tay mẹ run lập cập nắm lấy bàn tay tôi như không tin đó là sự thật. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình thật hạnh phúc đến ngập tràn khi bàn tay tôi đã ở trong đôi bàn tay ấm áp của mẹ. Tôi cố gắng thì thào nhưng vẫn không nói được. Mẹ siết chặt tay tôi hơn:

     – Con tỉnh lại rồi, thật con đã tỉnh lại rồi, Trời đã ban bình an cho con, cảm ơn ông Trời.

     Rồi những ngày sau đó, mẹ vẫn chăm sóc tôi, tình yêu của mẹ vẫn đổ đầy trên tôi. Tôi thấy tâm hồn mình đã thật sự bình an trong chính tình yêu thương của mẹ.

     ***

     Ngày lễ thành hôn của tôi, trong ngôi thánh đường trang nghiêm ấy, mẹ đã cười thật tươi. Dẫu mẹ không nói với tôi lời nào, nhưng tôi biết nụ cười ấy, ánh mắt ấy đã cho tôi một sự khởi đầu tốt đẹp cho một cuộc sống mới hoàn hảo.

Tình yêu thương sinh sôi, nảy nở, tràn đầy nhựa sống

Tình yêu thương sinh sôi, nảy nở, tràn đầy nhựa sống

     Tôi về làm dâu, mang theo bên mình muôn ngàn lo lắng. Là một đứa trẻ mồ côi nên tâm lý của tôi khi về nhà chồng thật nặng nề. Không biết sống thế nào cho trọn đạo dâu hiền. Hành trang tôi mang theo chẳng có gì, nữ công gia chánh lại không giỏi. Vậy mà mẹ không coi thường, không la mắng, không chê bai, không ghét bỏ. Mẹ chỉ lại cho tôi những kinh nghiệm đã trải qua trong cuộc đời, dạy tôi khi vào bếp, bày tôi nấu những món ăn ngon và góp ý cho tôi khi chọn quần áo. Mẹ uốn nắn dạy bảo tôi như là đứa con gái bé bỏng của mẹ.

     Rồi theo quy luật của đời người, tôi mang thai con đầu lòng và chuẩn bị làm mẹ. Xưa nay vẫn có câu “con so nhà mạ, con rạ nhà chồng”. Tôi cũng xin phép mẹ về quê sinh con.

     Ngày tôi sinh con, những cơn mưa xả trắng miền đất núi tiêu điều, cái mưa tháng 9 của miền Trung lạnh như cắt da cắt thịt, tôi lại bị vết mổ ở đầu năm ấy nay trở trời hành hạ, cơ thể yếu đuối lại thêm nỗi đau của vết thương, tôi như đuối sức và tưởng như không thể vượt qua được. Và rồi mẹ cũng đến kịp thời để cưu mang tôi lần nữa. Mẹ đã lên tận miền đất núi quê tôi mang mẹ con tôi về lại thành phố khi cháu nội của mẹ chỉ mới 10 ngày tuổi.

     ***

     Tôi về lại nhà chồng trong những ngày mưa tầm tã. Thế nhưng vừa về tới thành phố tôi lại bị tụt canxi máu phải nhập viện. Vậy là đôi tay mẹ lại phải làm việc nhiều hơn, mẹ tất bật với hàng trăm công việc không tên khi phải một lần chăm sóc hai mẹ con tôi. Mẹ vừa lo cho tôi ở bệnh viện, vừa chăm sóc con gái tôi mới vừa mấy ngày tuổi ở nhà. Đã vất vả, mẹ càng vất vả hơn khi con tôi không chịu uống sữa ngoài, mẹ phải ôm cháu đi xin sữa của những người mẹ mới vừa sinh con trong xóm. Tôi hiểu nỗi khó khăn và vất vả của mẹ lúc đó nhưng không thể nào chia sẻ được.

     Thời gian êm đềm trôi, con gái tôi mỗi ngày một lớn lên khỏe mạnh. Tôi cũng có công việc riêng, nên những việc lớn đến những việc vặt vãnh thường nhật trong nhà cũng do một tay mẹ làm hết, có con dâu mà cũng chẳng đỡ đần cho mẹ được phần nào. Giờ mẹ đã có cháu nội nên mẹ kiêm luôn việc trông cháu cho vợ chồng tôi đi làm.

     Chồng tôi đã có công ty riêng, vợ chồng tôi đều có khả năng ra ở riêng, nhưng sao chúng tôi lại muốn xúm xít trong căn nhà chật chội, đi vào đi ra đụng nhau nhưng lại đầy yêu thương ấy. Bởi ở đó có mẹ, có một tấm gương sáng, có một đức hi sinh, một tấm lòng bao dung cao cả, có tình yêu thương mà không phải ở đâu cũng có. Và tôi đã học được từ mẹ bài học về tình yêu thương.

     Khi về nhà chồng, tôi lo lắng vô cùng. Lo lắng mình còn vụng về, chưa quen với cuộc sống gia đình. Thế nhưng mẹ thương con dâu nết na thùy mị bao nhiêu thì mẹ cũng thương luôn cả những cái khờ dại vụng về bấy nhiêu. Tuổi thơ tôi đã đi qua nặng nề và lặng lẽ, nhưng từ ngày có mẹ, tôi thấy cuộc sống mình êm đềm, bình an hơn. Đã có người vui với niềm vui của tôi, buồn với nỗi buồn của tôi và thậm chí có thể đau với nỗi đau của tôi nữa.

     Và rồi tôi chợt nhận ra đâu cứ gì phải giàu sang, cũng đâu cứ gì phải là ruột thịt mới có một mái ấm gia đình. Chỉ có tình yêu mới làm nên điều kỳ diệu. Không nơi nào là không cần có tình yêu dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào hay ở xã hội nào.

     Giờ đây tôi vẫn thường mỉm cười khi có ai đó bảo mẹ chồng nàng dâu thường là cơm không lành canh chẳng ngọt. Mà tôi chỉ thấy xót xa khi nghe câu hát: Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi / Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần…

     Đoàn Thị Hương Huệ