Thẻ

, , , , ,


 

Một ngày đông ảm đạm, kéo dài và nhạt nhẽo. Cơn gió lạnh lẽo của những ngày cuối đông mang theo mưa ẩm ướt. Mưa và lạnh thi nhau cấu xé người ta biết bao ngày qua. Rét đến mờ mắt. Những con đường quạnh hiu và vắng tanh vẫn đang chìm trong mưa lạnh. Tôi lang thang trong một ngày mưa như thế. Định sẽ rẽ vào một nơi ấm áp cách đó không xa…

Gloria’s Jean

Không biết tự bao giờ, tôi có thói quen uống caffee vào mỗi sáng. Đó cũng không hẳn là một thói quen. Nó giống như một sở thích.

Tôi thích caffee. Thích những ly nước ấm thơm mùi chanh. Thích những chiếc ghế nệm salon ấm áp và êm ái. Thích sự yên tĩnh và thoải mái nơi đây. Thích ngắm đường phố nhộn nhịp và những con người vồn vã qua ô kửa kính. Thích cả tiếng máy xay caffee êm êm. Nhưng đơn giản vì tôi có thể ngồi đây cả ngày trời mà không bị ai làm phiền, kể cả nhân viên. Nhất là vào những ngày mưa lạnh như hôm nay.

Khác hẳn với bên ngoài, đúng là rất ấm áp. Tôi rũ ô khỏi nước mưa và đến chỗ ngồi quen thuộc của mình – bàn số 8 trong cùng sát cửa kính, không quên gọi cho mình một ly caffee nhiều sữa. Một người bạn của tôi, một người mê caffee, thỉnh thoảng hay trêu tôi về sở thích khác lạ. Cô ấy bảo phải uống càng đắng thì càng ngon, càng chất, càng thấm. Còn của tôi uống giống coca. Tôi chỉ cười. Tôi thích hương caffe nồng nàn quyện cùng hương thơm của sữa. Thích cái ngọt ngào tan dần đầu môi rồi đắng dần nơi cuống họng. Không thể thiếu một trong hai.

Caffee được bê ra. Nhấp một hơi. Tôi lôi trong túi ra cuốn sách mới mua khi nãy và chăm chú đọc. Một lát sau, tôi bị đánh thức bởi giọng nói của một người lạ mặt:

– Xin lỗi, anh có thể ngồi đây được không.

Ngẩng đầu lên, trước mặt tôi là một chàng trai khá cao và đẹp trai, ăn mặc rất phong cách đang mỉm cười. Tôi hơi chau mày. Đảo quanh một vòng, quán đã hết chỗ. Hơi lạ vì mọi khi quán không bao giờ quá đông khách thế này. Có lẽ vì trời mưa.

– Ừ, cứ tự nhiên. Tôi lịch sự.
– Cảm ơn!

Người lạ mặt vụng về ngồi xuống và loay hoay với cái cặp của mình. Rồi quay ra gọi đồ uống. Cũng một ly caffee nhiều sữa. Tôi ngừng đọc.

Vài phút sau, caffee được bê ra. Người lạ mặt cầm ly caffee rất lâu trên tay, đưa lên mũi hít một hơi dài rồi nhấp một ít. Hơi caffee bay mờ kính. Anh tháo kính ra lau. Đằng sau cặp kính kia hoá ra là một đôi mắt híp. Tôi cười thầm, liên tưởng đến Bi rồi gạt phắt đi những suy nghĩ khập khiễng của mình.

Bắt gặp ánh mắt của tôi, người lạ cười và hỏi:

– Em ngồi đây một mình à?
– Vâng, anh không thấy vậy à?

Người lạ cười:

– Tất nhiên là có.
– Em đang đọc sách gì thế?
– “After Dark” của tác giả Nhật Haruki Murakami rất nổi tiếng. Em mới đọc, không tệ.
– Em thích đọc sách à?
– Vâng, cũng khá thường xuyên.
– Em biết tác giả Dan Brown không?
– Hình như em đã nghe qua.
– Ông ấy viết cuốn “Thiên thần và Ác quỷ” rất hay.
– Thế à, em sẽ đọc.
– Ừ…

Rồi người lạ mặt ấy hỏi tôi rất nhiều thứ. Tôi cũng trả lời rất hào hứng, và chúng tôi – những người xa lạ, dường như đã thân quen nhau từ bao giờ. Chúng tôi nói về những chuyện không đâu, thậm chí rất tầm phào, nhưng anh luôn nói về chúng một cách rất cuốn hút và thú vị. Cuộc trò chuyện của chúng tôi dường như mãi không dứt. Rất lâu sau…

Hết caffee.

– Có lẽ em phải về. Đã muộn rồi – Tôi chào anh.

Anh cười.

– Ừ, em về nhé.

Tôi cười lại.

– Anh rất thú vị. Em có thể gặp lại anh không?
– Nếu em muốn. Anh vẫn luôn ngồi ở đây.

Tôi cười, chào anh và biến mất nhanh chóng trong màn mưa.

Tôi đã có một ngày bận rộn. Trở về nhà trong mệt mỏi. Ăn qua một chút. Tôi nằm dài trên ghế sofa và ôm lấy laptop. Tôi viết bài cho ngày hôm nay. Tôi viết về Anh. Tôi thầm mỉm cười.

“Mắt một mí. Một chiều mưa. Gloria’s Jean. Ngày 10 tháng 1”

Những ngày tiếp theo của tôi, việc tôi mong đợi nhất là đến quán uống caffee và trò chuyện cùng Anh. Anh vẫn luôn ở đây.  Đúng chiếc bàn ấy, góc cửa ấy và đợi tôi. Vẫn là hai ly caffee nhiều sữa…

Tôi là con người của công việc. Của công chúng. Bề ngoài, tôi hào nhoáng với rất nhiều bạn bè và những mối quan hệ. Những thật ra, phía sau tất cả, tôi không hề có bạn thân! Người bạn thân duy nhất của tôi là sofa, laptop và những ly caffee. Đó là những thứ có thể khiến tôi bình tâm sau một ngày mệt mỏi. Tôi đã sống như thế rất lâu.

Rồi anh xuất hiện. Tình cờ và bất ngờ trong cuộc đời tôi. Anh đến bên tôi nhẹ nhàng như hương caffee dịu dàng. Anh sưởi ấm trái tim tôi trong những ngày đông lạnh giá. Anh đã làm thay đổi cuộc sống của tôi nhiều lắm. Với tôi, anh thật đẹp. Tôi đã quen với sự có mặt của anh… Và đã yêu anh… Từ lúc nào…

Một cuộc sống mới!

Chúng tôi yêu nhau. Bình yên và hạnh phúc như những đôi yêu nhau khác. Chúng tôi cùng nhau làm mọi thứ, chia sẻ mọi chuyện. Tôi cùng anh ngắm mưa…

– Anh sao vậy?
– Em không thấy sao. Anh đang ngắm mưa.

Và Tôi cười.

– Em cũng muốn ngắm mưa…

Anh à, mưa đẹp giống như anh vậy.

– Anh có nhìn thấy không?
– Thấy gì cơ?
– Trên trời kia kìa. Cung của em và anh. Nó đang sáng cùng nhau đấy.
– Đâu, anh chả thấy gì cả.
– Kia kìa, đấy, đấy, anh thấy chưa…

Anh ngốc lắm…

Đi khắp nơi…

– Anh, mình đang đi đâu vậy.
– Anh cũng không biết. Cứ đi thôi. Ôm chặt anh nhé!
– Vâng, anh cứ đi đi. Đừng dừng lại…

Tình yêu của em và anh sẽ đi mãi. Trôi mãi. Không bao giờ dừng lại.

Thả đèn trời…

– Em thả ra đi.
– Bay mất rồi… Oà, bay cao thế!… Có rơi được không anh nhỉ?
– Không rơi được đâu. Nó sẽ bay rất cao…

Nó sẽ bay rất cao, tình yêu của chúng mình sẽ bay rất cao. Em và anh cũng sẽ bay rất cao. Cùng nhau. Không bao giờ rơi xuốg…

Giao thừa có anh…

– Em cầu gì thế?
– Bí mật, không nói đâu.

Chúng tôi yêu nhau thấm thoát đã được hơn một năm…

Một sáng trời lạnh, tôi đang ngủ thì anh nhắn tin:

– Dậy đi, 5 phút nữa anh qua đón em.

Anh đến, cười rất tươi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

– Anh đểu lắm. Hôm qua gọi cho anh, sao anh không nghe máy?

Anh đến và giục. Tôi dài giọng. Tôi đang cố ý dỗi trước mặt anh.

Gloria’s Jean. Ngày 23 tháng 11.

Chúng tôi bước nhanh vào quán.

– Em gọi caffee chưa?
– Rồi. 2 ly nhiều sữa – Mặt tôi xị ra.
– Này, vẫn giận anh à. Anh đã bảo rồi. Hôm qua anh bị đau đầu nên không nghe máy được.
– Sao dạo này anh hay đau đầu thế – Tôi châm chọc.

Anh cười tít mắt.

– Anh cũng không biết. Trước đây cũng thỉnh thoảng bị. Nhưng giờ thì thường xuyên hơn.
– Được rồi, tha cho anh lần này đấy. Lần sau em gọi phải nghe ngay nhớ chưa. Mai em đưa anh đi khám – Tôi nháy mắt.
– Vâng, anh biết rồi.

Anh lại toe toét cười. Sao mà tôi ghét anh thế!

Bệnh viện Việt Đức. Ngày 24 tháng 11.

Hôm nay tôi đưa anh đi khám. Vào đúng chủ nhật, bệnh viện đông cứng người. Chúng tôi phải chờ rất lâu để đến lượt. Trong khi chờ anh khám, tôi chạy ra ngoài mua hai cốc caffee lớn. Tôi phải đi bộ một đoạn rất xa mới đến nơi. Tôi liếc nhìn đồng hồ. Chắc anh cũng sắp xong rồi.

– Anh! Xong rồi hả. Caffee của anh đây.

Anh không nói gì. Chỉ gật. Anh đi nhanh ra cửa bảo tôi ra trước lấy xe. Anh hơi khác.

Tôi lo lắng:

– Anh làm sao thế. Bác sĩ bảo gì?

Anh nhìn tôi chăm chăm, rồi chợt nhếch mép cười nhạt.

– Không sao, bác sĩ bảo anh bị cảm thường thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là khoẻ.
– Thế thì tốt rồi – Tôi cười.
– Hôm nay anh hơi mệt. Mình về nhé.
– Vâng, anh mệt thì mình về thôi.

Ngày 25 tháng 11.

Chuông báo thức điện thoại reo ầm ĩ làm tôi giật mình. Hôm nay khác với mọi ngày. Hôm nay tôi không ngủ nướng, không có ai nhắn tin gọi dậy. Vì anh ốm. Tôi sẽ tự tay vào bếp làm đồ ăn cho anh. Người ốm cần được bồi dưỡng.

Đánh vật với xoong, chảo nửa tiếng. Cày nát quyển nấu ăn. Và cuối cùng cũng xong. Có hai sản phẩm. Một là khoai chiên, hai là trứng ốp. Tôi định sẽ ra quán mua cho anh một lon caffee. Đúng những thứ anh thích.

Đến nhà anh và nhá máy. Anh uể oải xuống mở cửa. Đôi mắt thâm quầng đến đờ đẫn. Anh không ngủ được hay sao?

– Anh ăn đi cho nóng. Em làm đấy.

Anh tròn mắt. Quay sang tôi. Nhìn tôi chăm chăm. Rồi cười tít:

– Thế thì anh phải ăn cho bằng hết!

Anh cười. Nụ cười đáng yêu quen thuộc…

Nhiều ngày sau đó, hình như anh đã khỏi ốm. Từ sau khi ốm, anh ít nói hẳn. Tôi biết anh đang giấu tôi điều gì. Có những khi bất chợt hỏi anh. Anh đều lảng tránh hoặc cười trừ.

Anh đưa tôi đi chơi nhiều hơn. Anh hay nhìn tôi rất lâu, hay nắm chặt tay tôi vô thức. Tôi biết anh yêu tôi nhiều đến nhường nào. Tôi biết chứ. Tôi luôn biết hết điều đó… Chúng tôi vẫn cùng nhau ngắm mưa, cùng nhau đi chơi, cùng nhau uống chung lon caffee…

Ngày 2 tháng 12.

Thành phố mình, một ngày Đại Hàn giá rét. Chỉ có gió vô tình và mưa lạnh lẽo. Những ngày trời ảm đảm. Những con đường vắng. Những chiều mưa không ngớt. Đây đó quanh đây…

Gloria’s Jean

Một nơi thật ấm áp và quá quen thuộc. Quán vẫn không quá đông, thoải mái và yên tĩnh. Tôi lắng tai nghe tiếng máy xay cà phê quen thuộc. Đưa tay vuốt tóc rồi lơ đãng nhìn ra phía ngoài cửa kính. Xa xa, trong màn mưa, một màu trắng xoá. Trắng mờ mắt…

Đột nhiên anh bảo tôi:

– Anh sắp phải đi rồi… đến một nơi rất xa… xa lắm… có thể không gặp được em nữa.

Anh nói trong hơi thở đứt quãng. Shock. Tôi tròn mắt nhìn anh. Đi từ ngạc nhiên. Rồi chuyển dần sang lo lắng. Mắt đã bắt đầu cay cay.

– Tại sao lại thế hả anh! Anh đi đâu cơ?

Khuôn mặt anh hơi bối rối.

– Anh… À, uh. Anh đi du học sang Mĩ.
– Bao lâu? Em không được gặp Anh nữa sao?
– Anh không biết. Cũng có thể sớm thôi. Cũng có thể rất lâu…

Mắt tôi mờ đi vì nước mắt. Rưng rưng lưng tròng. Tôi nắm chặt lấy tay anh.

– Em sẽ rất nhớ anh!

Anh ôm chặt lấy tôi và an ủi. Tôi dựa vào vai anh. Bờ vai quen thuộc. Tôi biết ít ra tôi cũng làm đúng. Những người đi du học sẽ có tương lai tốt đẹp. Dù không muốn, nhưng tôi phải xa anh. Anh ôm tôi rất lâu.

– Dù có chuyện gì cũng đừng hỏi anh thêm bất cứ điều gì nữa nhé. Sau này anh sẽ giải thích cho em sau.
– Tại sao lại thế hả anh? – Tôi nói trong tiếng nấc.
– Anh không thể nói bây giờ được. Anh xin lỗi…

Có hạt đắng ngay giữa đầu môi, đắng hơn vị đắng của caffee. Mặn chát. Tôi khẽ thì thầm thật nhẹ.

– Vâng..!

Anh không nói gì thêm. Một thoáng liếc qua, sau cặp kính, tôi thấy anh đỏ mắt…

Đêm trước ngày bay, anh nhắn cho tôi một tin duy nhất:

“Nếu anh là người điên, em vẫn sẽ yêu anh chứ…”

Tôi hơi shock. Tôi không hiểu đã xảy ra chuyện gì với anh. Càng không thể hiểu anh nghĩ gì. Tôi muốn nói với anh nhiều hơn nữa, muốn hỏi anh nhiều hơn nữa, nhưng tôi lại nghĩ đến những gì anh đã dặn… Trong ánh sáng chập chờn của màn hình điện thoại, tôi có khóc hay không tôi cũng không biết… Dòng tin nhắn ngắn ngủi được gửi đi:

“Vâng, em mãi mãi yêu anh!..”.

Ngày anh bay, tôi không ra tiễn anh. Không phải tôi không muốn. Tôi muốn, muốn lắm chứ. Nhưng anh nhất quyết không cho. Anh bảo rằng như vậy sẽ buồn lắm. Nhìn thấy tôi anh không thể đi được. Anh không muốn nhìn thấy tôi khóc… Anh bảo anh sẽ cố gắng trở về thật sớm với tôi. Tôi tin anh!

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ ngày anh bay, tôi vẫn làm việc bình thường, đi ăn uống, lên thư viện đọc sách, uống caffe… Chỉ khác một điều, tôi làm tất cả điều đó một mình. Cho dù anh nói anh sẽ không liên lạc được với tôi, tôi vẫn chờ đợi. Chờ đợi những tiếng chuông điện thoại, những tin nhắn lúc nửa đêm, những tiếng Buzz… Nhưng vô vọng. Vẫn chỉ mình tôi đối diện với thực tại. Anh ra đi cuốn theo tất cả. Thành phố mùa này đang mùa mưa. Những cơn mưa mang theo cái lạnh tê tái đi vào lòng người. Buốt lắm! Đúng những ngày này năm ngoái, tôi đã gặp anh, và yêu anh. Thế mà giờ đây, một mình tôi trống trải bên ly caffee lạnh ngắt… Tôi đã quen có anh ở bên, được dựa vào lòng anh mà vô lo vô nghĩ…

Đã lâu rồi không có tin anh. Anh vẫn im lặng. Lạnh lẽo như mưa mùa đông. Tôi bắt đầu hoài nghi bản thân mình liệu tôi có làm đúng không. Không biết giờ này anh đang làm gì, anh liệu có còn nhớ đến tôi…

Có những lúc nhớ anh, mắt tôi nhoà đi vì nước. Nếu có anh ở bên, anh sẽ lau nước mắt và an ủi vỗ về tôi…

Có những giấc mơ bắt tôi phải lìa xa anh mãi mãi….

Anh, nhớ anh vô cùng.
Anh biến mất trong màn đêm.
Mòn mỏi nhớ anh, nỗi nhớ dịu êm…

Có những giấc mơ bắt tôi phải lìa xa anh mãi mãi....

Có những giấc mơ bắt tôi phải lìa xa anh mãi mãi….

Thành phố những ngày âm u não nề. Trời mưa liên miên. Đêm nay lại một đêm vắng anh, tôi co mình lại giữa căn phòng trống trải. Lớp chăn mỏng không đủ ấm cho thân hình nhỏ bé. Tiếng gió vi vu trong đêm lạnh ngoài cửa sổ là thứ âm thanh duy nhất. Thứ âm thanh lạc lõng… Đã lâu rồi, tôi không ngủ được.

Giật mình, chuông điện thoại reo. Tôi mở máy. Một số lạ!

– Alo!
– Em à… anh đây…

Tôi ngỡ ngàng, toàn thân cứng đờ. Anh!

Đúng là anh. Đúng giọng anh. Đúng là anh của em. Mắt tôi nhoè đi. Tai ù ù. Nhớ anh khôn xiết. Bao chuyện muốn nói với anh mà không nói lên lời…

– Anh có chuyện muốn nói với em…
– Vâng, em cũng có nhiều chuyện muốn nói với anh – Tôi vội nói.
– Vậy em nói trước đi.
– Không, anh nói trước đi.
– Anh nói sau cũng được. Em cứ nói đi.
– Vâng… Anh ơi… Lâu nay anh đã đi đâu? Tại sao không liên lạc với em? Anh thế nào, có khỏe không? Em nhớ anh lắm, biết không – Tôi nói vội một hơi.
– Ừ…

Hình như giọng anh rất mệt mỏi. Tôi có thể nghe rõ từng tiếng thở gấp gáp của anh trong đêm. Có phải anh lại ốm?

– Anh xin lỗi… Anh sẽ trả lời lần lượt tất cả những câu hỏi của em. Khi anh nói, em đừng hỏi gì cả… Thực ra… anh sang đây không phải để du học… Em còn nhớ hồi trước… anh đi khám ở bệnh viện Việt Đức không… bác sĩ phát hiện anh bị chứng U não…

Shock. Nghe đến đây, tôi bật khóc. Tôi cố che miệng để không khóc ngay bây giờ. Sao anh không nói với em? Sao anh lại nói dối em? Sao anh lại giấu em…

– Bác sĩ bảo bệnh này rất khó sống… Anh có thể chết… Nhưng có cơ may… Đó là anh phải sang đây phẫu thuật… Còn điều trị bằng thuốc trong nước cũng chỉ kéo dài được thêm thời gian sống mà thôi… Ngay ngày mai… Anh sẽ phẫu thuật…Tuy nhiên… – Anh ngập ngừng.
– Tuy nhiên sao hả anh? – Tôi vội hỏi.
– Tuy nhiên bác sĩ nói tỷ lệ thành công chỉ là…50%… Nếu không thành công… hoặc anh sẽ chết… hoặc não sẽ bị biến chứng và anh sẽ trở thành người điên…

Tôi lặng đi. Nước mắt trào ra không ngừng. Lăn đều trong tiếng nấc. Tôi oà khóc. Như một đứa trẻ.

– Anh xin lỗi… Anh sợ nếu anh nói ra sẽ làm đau cả hai… Anh đã tin mình sẽ chiến thắng bệnh tật… sau đó anh sẽ trở về với em và nói với em tất cả… Nhưng… anh không đợi được… Anh sợ… không được nói chuỵện với em lần cuối… – Anh nói trong tiếng nấc.

Quyệt ngang nước mắt, tôi ngừng khóc, chặn ngay lời anh bằng giọng quả quyết:

– Không, anh đừng nói nữa. Chắc chắn sẽ thành công. Chắc chắn mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Chắc chắn anh sẽ trở về với em. Em tin…

Đầu dây bên kia im lặng… Rất lâu. Rồi anh thì thào thật khẽ trong điện thoại:

– Anh xin lỗi… Anh yêu em nhiều lắm!
– Em cũng yêu anh rất nhiều…

Anh và tôi, cả hai cùng khóc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Giọt nước mắt nóng hổi, vừa đắng ngắt, vừa ngọt ngào rơi xuống bờ môi… Giống như caffee sữa…

***

Rất lâu sau…

Gloria’s Jean. Ngày 14 tháng 2.

Hôm nay quán khá đông khách. Vì hôm nay là Valentine. Tuy nhiên, tôi vẫn được ưu tiên chỗ ngồi vì là khách quen. Một ngày không mưa!

Sáng nay tôi vừa mua được quyển sách khá hay, định sẽ mang nó ra Gloria’s Jean và đọc cho thoả. Hương caffee dịu dàng trong tiếng máy xay caffee êm êm quen thuộc. Vẫn vị sữa ngọt ngào tan đều trong lưỡi rồi đắng dần nơi cuống họng. Chưa bao giờ tôi có ý định thay đổi sở thích của mình…

Tôi vuốt nhẹ tóc, lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ đầy mơ màng. Ngày hôm nay, dường như tôi đang chờ đợi một điều gì đó…

Lật những trang sách đầu tiên, tôi bắt đầu chăm chú. Rất lâu…

Chợt, tôi bị đánh thức bởi một giọng nói:

– Xin lỗi, anh có thể ngồi đây được không?

Tôi ngẩng đầu lên và mỉm cười. Mắt long lanh, đầy nắng. Là giọt nắng long lanh hay là giọt nước mắt long lanh.

– Anh!

_____Sưu tầm từ Internet_____

vibrant trees: Bài viết này thực sự Trees đã rất tốn công sửa lỗi chính tả và định dạng lại để được một bài viết hoàn chỉnh như này vì bạn nào đó đã gõ tắt, gõ sai chính tả nhiều quá. Vì thế nên nếu bạn định sao chép để đăng nơi khác thì vui lòng ghi nguồn coi như thay lời cảm ơn nhé! :X

Advertisements