Thẻ

, ,


 

Anh còn nhớ Noel năm đầu tiên khi chúng ta yêu nhau không?

Em tặng anh một chậu hoa noel đỏ, còn anh đang từ thư viện trở về hai tay không biện hộ cho bản thân anh nói: “Tặng quà làm gì, anh tặng em nụ hôn có hay hơn không”.

Em cười, chấp nhận món quà đầy ý nghĩa noel năm đó. Cám ơn anh, anh biết không đó là nụ hôn đầu đời của em đó.

Không biết anh có còn nhớ noel năm thứ hai hay không, em gửi món quà tự tay mình gói đến văn phòng của anh. Còn anh lại nói: “Tặng quà làm gì, anh hát tặng em có hay hơn không”. Nghe như vậy em im lặng chờ anh hát.

Không biết anh còn nhớ noel năm thứ ba từ ngày mình quen nhau không, em nhờ người mang đến một lẵng phong lan màu vàng gửi đến văn phòng anh, còn anh nhờ người mang thư biện hộ đến cho em, trong thư anh nói: “Gửi quà làm gì, em biết anh đang rất nhớ em, như vậy có hay hơn không”. Em im lặng chỉ hồi âm cho anh với một nụ cười.

Không biết anh còn nhớ tiếng yêu năm thứ tư trao cho nhau không, em trộm nhìn anh từ ngoài cửa sổ của văn phòng anh, nhìn anh vì sự nghiệp của mình mà đang khó khăn thích ứng với bộ vest trên người, anh không còn là chàng sinh viên mặc áo sơ mi sờn vai trên thư viện của bốn năm về trước, em nhìn sự thay đổi của anh mà nước mắt an ủi chảy dài. Không biết từ bao giờ em đứng lặng, em không còn hi vọng anh còn nhớ đến em, càng không cần chờ đợi quà noel của anh, anh thay số điện thoại và cả địa chỉ của anh nữa, từ noel năm đó, em biết anh đặt sự nghiệp làm đầu, em biết rằng mình đã từng có anh.

Keep Faith and Hope to The End

Keep Faith and Hope to The End

Vài ngày trước, nếu tính từ ngày chúng ta yêu nhau thì đã là mùa noel thứ năm rồi. Em nhờ người bà con nhắn anh, em muốn tặng cho anh một món quà, em không hi vọng anh có phản ứng gì nhưng noel năm đó anh gọi cho em hẹn nhau ở quán cafe mà noel của năm năm trước mình đã gặp nhau, anh cười có vẻ bí mật, anh nói: “Anh cũng có quà muốn tặng cho em”. Anh móc ra một phong thư, em mở ra, đó là một giấy đăng ký kết hôn, anh lại cười: “Xin lỗi em nhiều lắm, thời gian qua anh lúc nào cũng bận, nhưng mà em biết không anh chưa có một ngày nào quên em, anh thường muốn liên lạc với em nhưng rất sợ, sợ em không hiểu cho anh, em có đồng ý lấy anh không”.

Giống như noel của bốn năm về trước, em khóc ướt đẫm hai chữ kết hôn,
anh xoa vai em cười hỏi: “Kìa sao lại khóc chứ, em không phải có quà cho anh sao?” – “Dạ đúng rồi em cũng có quà cho anh đây”. Anh mở ra rồi cũng khóc. Nước mắt ướt đẫm hai chữ “thiệp hồng”.

___Sưu tầm từ Internet___

Advertisements