Thẻ

, , , , , ,


 

Gửi chồng tương lai của em!

Chào anh, không biết giờ này anh đang ở nơi đâu nữa? Em đang rất buồn anh ạ! Buồn vì một người đàn ông tàn nhẫn đã lừa gạt em, đã biến em trở thành một người đàn bà khi chưa được tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc xen lẫn buồn tủi khi bước chân lên xe hoa để về nhà chồng…

Buồn vì cuộc đời của em chưa có một lúc nào được sống trong vui vẻ, bình yên, chưa một lúc nào được hưởng trọn vẹn cái gọi là hạnh phúc…

Anh biết không? Em đã không còn là một Xử Nữ từ khi còn là một đứa trẻ ngây thơ được dắt tay tới trường mẫu giáo! Suốt bảy năm trời em phải sống trong nỗi ám ảnh, sợ hãi về cái quá khứ đáng sợ kia, cho tới một ngày em biết yêu anh ấy – người đầu tiên em thực sự yêu! Vì có anh ấy, em đã dần dần quên đi cái quá khứ kia, dần dần không nghĩ về nó nữa (quá khứ đó anh ấy cũng được biết, anh ạ, nhưng anh ấy nói rằng mình không bận tâm). Em đã được cảm nhận hạnh phúc khi yêu anh ấy, mặc dù hai đứa ở xa nhau,… nhưng yêu nhau mới được chưa đầy ba tháng (gặp nhau được khoảng năm hay sáu lần) thì anh ấy thông báo cho em một tin khiến trái tim em tới bây giờ khi nghĩ lại vẫn còn đau… rằng anh ấy đã có quan hệ với một người con gái khác khi anh ấy không tỉnh táo, người con gái ấy đã giở thủ đoạn để bắt anh ấy có trách nhiệm với chị ta… Mặc dù em đã chấp nhận tha thứ cho anh ấy về chuyện đó nhưng cuối cùng anh ấy vẫn rời xa em vì lí do trách nhiệm! Nhưng tới bây giờ thì hình như hai người họ cũng không ở bên nhau, anh ấy cũng không trở thể về bên em. Em hỏi lí do thì anh ấy bảo không thể trả lời được…

Rồi thời gian qua đi, em cũng ít nghĩ, ít khóc vì anh ấy hơn thì người thứ hai em yêu xuất hiện, rất tình cờ anh ạ! Do một lần ngồi cầm điện thoại ấn số vu vơ, em đã nhá vào máy anh ấy, bọn em quen nhau, và quyết định tiến tới yêu nhau rất nhanh… để rồi chia tay cũng rất nhanh anh ạ! hai tháng. Sau hai tháng thì em và anh ấy có chuyện do bản tính nóng nảy, bướng bỉnh của em! Em đã mắng anh ấy rất thậm tệ vì sự thất hẹn của anh ấy… để rồi anh ấy nói là không thể chấp nhận một người yêu như em… và khiến cho em tuyệt vọng vô cùng khi đã xin lỗi rất nhiều, và cầu xin anh ấy đừng rời xa em nhưng không được! Anh ấy khiến em nghĩ mình đã hoàn toàn mất anh ấy. Để rồi trong lúc cô đơn trống trải ấy, em đã quen một người mà sau này suốt đời em không thể quên…

Thật ra người yêu thứ hai của em chỉ thử em, nhưng do em ngu ngốc không tin vào tình yêu của hai đứa nên cứ nghĩ rằng đã kết thúc, để rồi ngu ngốc bị cái bàn tay ấm áp của người đàn ông đó đánh lừa, em đã tin anh ta, tin rằng anh ta thực sự thích em, nên đã cho anh ta cơ hội, bởi vì trong lúc đó em đang rất cần một người ở bên giúp em vượt qua sự tuyệt vọng kia… Nhưng mới gặp nhau lần thứ hai thì anh ta đã lộ bản chất là một tên xấu xa… anh ta đã cướp đoạt đi cái lần đầu tiên của em (tính từ khi em trở thành một thiếu nữ). Em đã ngu ngốc và chủ quan khi cứ nghĩ anh ta là người tốt, để anh ta tới phòng trọ của em chơi khi em chỉ có một mình ở đó… mặc kệ sự phản kháng của em, anh ta vẫn cố tình làm và luôn miệng nói yêu em.

Mọi sự cũng đã xảy ra, nên em lại cứ ngu ngốc tin rằng anh ta thật sự yêu em, nhưng hôm đấy, sau khi hai đứa chia tay, anh ta đưa em về nhà, sau đó mất tích luôn, em đã nhắn tin, gọi điện cho anh ta rất nhiều, tìm mọi cách liên lạc với anh ta nhưng cuối cùng lại chỉ là vô ích. Anh ta gần như biến mất khỏi cuộc đời em. Khi đó em đã rất tuyệt vọng, em nói kể với người yêu thứ hai của em về điều đó, và khi ấy em mới biết được điều như đã nói là anh ấy chỉ thử thách tình cảm của em, nhưng không ngờ em lại như vậy. Nhưng anh ấy vẫn chấp nhận tha thứ và quay lại với em. Em không thể hiểu nổi mình là loại con gái như thế nào khi liên tục mắc sai lầm. Em liên lạc được với hắn, và hắn nói là bị mất điện thoại, mới chuộc lại được, em lại ngu ngốc tin tưởng hắn… có lẽ vì em tâm lí của con gái, nghĩ mình cần ở bên người đàn ông đã có quan hệ với mình, chứ không phải là bên người mình yêu, có lẽ là do em vẫn lo sợ một ngày nào đó người yêu của em sẽ vì quá khứ đó của em mà rời xa em… nên em đã quyết định tin con người kia, gặp lại hắn để nói chuyện rõ ràng… và hình như trong đầu em còn có ý nghĩ cố chấp là người đầu tiên của mình không phải một tên sở khanh đâu, nên lại ngu ngốc gặp hắn tại phòng trọ của em. Hôm đấy hắn đi làm nên tranh thủ thời gian nghỉ trưa xuống gặp em… gặp lại em hắn đã nói rất yêu, rất nhớ em, hắn ôm em, và rồi lại cưỡng hôn em, em cố đẩy hắn ra, nhưng cuối cùng hắn vẫn đạt được mục đích vì em không thể khỏe bằng hắn, cuối cùng thì em và hắn lại xảy ra chuyện đó. Nhưng em không hề tình nguyện, em đã cố hết sức để cưỡng lại hắn nhưng không thể, lúc đó em chỉ biết khóc và nghĩ về người em yêu, tự dằn vặt bản thân mình… sau lúc đó hắn vẫn nói yêu em, nói rằng chiều đi làm về sẽ xuống đưa em đi chơi, em cũng lại chỉ biết tin thế thôi và để hắn tiếp tục đi làm…

Hôm đó trời mưa phùn anh ạ, sau khi hắn đi, em ra một khoảng đất trống ngồi dưới mưa mà khóc, mà nghĩ về người yêu của em, thương cho anh ấy đang đau thế nào khi biết chuyện (em đã không dấu anh ấy, em đã nói cho anh ấy luôn sau lúc ấy)… cứ thế em ngồi ngoài mưa hơn hai giờ đồng hồ mà khóc, mà nghĩ, mà dằn vặt bản thân… mãi cho tới khi có một bác làm vườn ở đó ra bảo em về… Và cũng ngay chiều hôm ấy em biết được hắn ta thực sự là một tên sở khanh khi lại một lần nữa mất tích, và có lẽ sẽ mãi mãi mất tích…

Cho tới bây giờ khi đang ngồi viết những dòng này cho anh em thấy bản thân mình thực sự là một đứa con gái nhơ nhuốc, rẻ tiền, đáng khinh… em đã khóc, đã khóc rất nhiều anh ạ, em không biết tới lúc nào bản thân mới có thể lấy lại cân bằng trong cuộc sống, mới có thể tìm lại những nụ cười của ngày xưa khi ở bên những người em yêu. Em không biết rằng còn có một người đàn ông nào đó yêu em, chấp nhận quá khứ của em, ở bên em không nữa… em không biết rằng những dòng này em viết có phải là viết cho một người sẽ tồn tại? Liệu còn ai có thể cưới một đứa con gái như em? Liệu em có thể có một người để em gọi là chồng? Em không biết nữa… Nhưng em vẫn hi vọng anh ạ! Hi vọng rằng anh tồn tại, hi vọng tới một ngày ông trời sẽ chán cái việc cứ đầy đọa em, để cho em có được một chút hạnh phúc…

Em đang rất mệt, rất mệt anh ạ, không biết em có thể chịu đựng tới ngày được gặp anh không nữa, vì lúc này em chỉ thấy muốn chết thôi! Người em hình như không còn sức lực, không còn ý chí muốn sống nữa, nó cứ rã rời hết cả anh ạ! Mọi cơ quan hình như không muốn liên kết với nhau nữa… em thấy mình thật thảm hại.

Thư gửi chồng tương lai

Thư gửi chồng tương lai

Anh ơi! Liệu anh có thật không? Liệu anh có thể xuất hiện để lôi em ra khỏi tháng ngày đáng sợ này? Anh có thể cho em một cơ hôi? Nếu có thể em sẽ không làm anh thất vọng đâu! Chỉ cần anh không nghĩ tới cái quá khứ nhơ nhuốc kia của em thì em tin mình có thể trở thành một người vợ tốt trong mắt anh! Em tin bản thân mình có thể làm tốt vai trò của một người vợ! Vì em cũng không xấu xí tới mức khi đi cùng anh khiến anh phải xấu hổ, cũng không hậu đậu, hay ngốc nghếch tới mức không thể nấu cho anh một bữa cơm đạm bạc, cũng sẽ không hỗn láo sấc sược tới mức khiến mẹ anh phải rày la, bắt anh đuổi em đi… Em cũng có thể làm một cô gái bình thường anh ạ, cũng có thể trở thành một người vợ tốt yêu chồng thương con nhất trên đời… em làm được anh ạ! Chỉ cần anh xuất hiện và cho em một cơ hội thôi…

Và cuối cùng em muốn nói rằng dù anh có là ai? Chỉ cần anh xuất hiện và cho em cơ hội, thì em tin rằng sẽ chẳng ai có thể yêu anh hơn em nữa khi mình trở thành vợ chồng… sẽ chẳng ai có thể làm một người vợ hoàn hảo của anh hơn em, nếu trong tim anh có yêu em… Dù anh có là ai thì hãy tin em sẽ yêu anh vô cùng – người đàn ông cuối cùng của cuộc đời em ạ!

___Sưu tầm từ Internet___