Thẻ

,


 

Wide Anime (64)

Wide Anime (64)

Năm học lớp 10, lớp chúng tôi có thêm người bạn mới chuyển đến. Tuy là người mới nhưng Ly – tên bạn ấy – rất hòa đồng và dạn dĩ, hầu như Ly có thể bắt chuyện với bất kì ai trong lớp, đặc biệt là những bạn ít nói, Ly lại càng hay hỏi han hơn nữa. Chưa đầy một học kỳ, khoảng cách xa lạ giữa lớp với người mới đã không còn nữa, thậm chí Ly còn quen vài bạn khác lớp…

Mọi người có vẻ quý mến Ly nhưng tôi thì không, bởi đơn giản là sự xuất hiện của bạn ấy đã khiến tôi rớt chức phó học tập ngay khi bước vào học kỳ 2, vài “cái đuôi” theo tôi trước kia giờ chuyển qua Ly mất rồi.

Ly có một cử chỉ rất lạ đối với mọi người chúng tôi. Đó là mỗi khi có bạn nào trong lớp có chuyện buồn hoặc khóc vì chuyện gì đó, Ly chẳng nói chẳng rằng tới ôm bạn đó, im lặng, chỉ ôm xiết thôi. Đối với các bạn trai thì xiết chặt bàn tay. Tôi cho đó là một cử chỉ giả tạo nên càng ghét.

Cho tới lúc chính tôi cũng nhận được cái ôm xiết của Ly khi tôi khóc thì tôi mới cảm nhận được khoảng khắc đó đáng nhớ như thế nào, tôi hiểu rằng một cái ôm ân cần có thể làm khô những dòng nước mắt. Tôi thầm biết ơn bạn mình với tấm lòng chân tình.

Xa cấp 3, tôi chưa từng gặp một người nào có cử chỉ ân cần như Ly, nhưng thỉnh thoảng tôi học theo bạn ấy: Vòng tay ôm một người bạn khi họ đang buồn và khóc… Chắc chắn nếu bạn cũng làm như vậy thì cái mà bạn nhận được nhiều hơn là một sự biết ơn từ họ.

Ngọc Hạnh (Gò Vấp)