Thẻ

, , , , ,


 

Nó – một con bé khép kín và nhút nhát, đang bước vào những ngày đầu tiên của năm học lớp 10.

Lớp 10 với nó quả là một bước ngoặt lớn. Nó phải bắt đầu lại mọi thứ, từ việc học cho đến bạn bè. Năm cấp 2, khó khăn lắm nó mới có được 3 người bạn thân, khó khăn lắm nó mới tạo được chút thành tích trong học tập. Bây giờ, vào lớp mới, trường mới, nó giờ chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Lớp nó lại là lớp chuyên Văn.

Trước khi quyết định thi tuyển vào lớp này, nó đã “nghe đồn” lớp Văn chỉ toàn là con gái. Mà con gái với con gái thì chỉ có ganh tị, một là vì sắc, hai là vì tình. Còn nó vẫn luôn tự hào mình là một đứa con gái… không màng “thế sự”.

Bạn mới

Bạn mới

Nhưng biết làm sao được, nó thích môn Văn và mơ ước của nó là được trở thành cô giáo dạy Văn cơ mà. Vậy nên, phải mất một tháng, nó mới hạ quyết tâm thi vào lớp chuyên Văn. Ngày đầu tiên đến lớp, nó chọn ngay bàn chót và lặng lẽ quan sát mọi người. Lớp có 20 người mà toàn là nữ. Theo đánh giá “sơ bộ” của nó, các nàng trong lớp ai cũng tỏ vẻ “chân yếu tay mềm” và rất chi là kiểu cách.

“Nhưng dù sao mình cũng phải học chung với nhau ba năm, thôi thì cứ làm quen thử xem sao”. Nghĩ vậy, nó quyết định quay sang bắt chuyện với một cô bạn ngồi phía trước.

– Bạn tên gì?

– Mình tên Phượng. Còn bạn?

– Mình tên Vy.

– Tên bạn đẹp quá vậy!

– Cảm ơn bạn…

Nó cảm thấy thật ngu ngốc với màn chào hỏi vừa rồi. Thật sáo rỗng và hình thức. Nó quyết định từ giờ trở đi, sẽ chẳng giao tiếp gì nữa hết. Nó ghét sự giả tạo, nó ghét những nghi thức xã giao.

***

Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày. Nó đến lớp, lặng lẽ như một chiếc bóng. Nhìn bạn bè chào hỏi, làm quen nhau, nó nhếch mép “Mình cần gì những cái sự giả tạo, khách sáo đó”. Nói vậy nhưng thật ra trong lòng nó cảm thấy rất trống rỗng và cô đơn. Đây cũng là cái cảm giác mà nó từng trải qua khi đặt chân vào lớp 6. Có lẽ vì thế mà nó khó quen bạn mới.

 ***

Cũng khi mọi khi. Nó xách cặp đến lớp rồi cũng lẳng lặng đi về. Hôm nay, chỉ mình lớp nó được về sớm nên nhà xe vẫn còn nhiều. Nó loay hoay mãi vẫn không sao lấy được chiếc xe đạp đang nằm tận trong góc, chen chúc giữa bao nhiêu là chiếc xe khác. Nó khó nhọc lôi từng chiếc xe ra để dọn đường lấy chiếc xe của mình. Đang loay hoay thì… Rầm! Cả một hàng xe đổ ập xuống. Nó điếng người “Phen này thì mệt rồi”. Nó nhìn quanh quẩn ra chiều cầu cứu nhưng xung quanh chỉ toàn là mấy cô nàng… điệu đà trong lớp. Nó thở dài “Tự thân vận động thôi. Chẳng thể trông mong gì các cô nàng này”.

Đang khó nhọc nhấc những chiếc xe lên thì… một cánh tay… hai cánh tay, những bạn nữ trong lớp cùng xúm lại giúp nó. Cả bọn sốt sắng giúp nó dựng lại những chiếc xe bị đỗ ngã và lôi chiếc xe của nó ra. Thoáng chút bối rối, nó cười mỉm “Trông cô nàng nào cũng yểu điệu thục nữ nhưng khi cần lại mạnh mẽ ra phết”.

 ***

Trên đường về nhà, nó cứ cười một mình. Nó nhớ lại một câu nói của ai đó “Đừng vội kết luận trước khi chưa tìm hiểu kỹ”. Bất chợt, nó thắng gấp “Thôi chết. Mình quên nói lời cảm ơn các bạn ấy rồi. Mai phải mua xoài vào đãi tụi nó mới được”.

Một cảm giác mới mẻ tràn ngập trong nó. Nó bắt đầu cảm thấy yêu năm học mới, trường mới và bạn mới vô cùng.

Phạm Thị Phương Thanh