Thẻ

, ,


 

Vì muốn chứng tỏ mình tự lập, tôi quyết định thử sức với việc kinh doanh.

Chuyến đi buôn đầu tiên trong đời đã dạy tôi rất nhiều điều về cuộc sống…

Thấy bạn bè hăm hở đi làm thêm, đi kinh doanh… tôi cũng mon men thử vận may. Ai mà chả muốn tự lập, tự kiếm tiền và làm chủ việc chi tiêu của mình. Nhất là một con bé luôn muốn khẳng định mình như tôi. Sau khi quan sát bạn bè, nghiên cứu tình hình… kinh tế, tôi quyết định chọn việc bán hàng qua mạng.

Số là sau nhiều lần tìm hiểu, tôi nhận ra rằng ai cũng thích mặc đồ đẹp nhưng thường không muốn bỏ ra nhiều tiền. Chính vì thế, kinh doanh đồ 2hand (secondhand) là một giải pháp hợp lí vì “cũ người, mới ta” mà. Đây có thể xem là công việc vừa an toàn, vừa không đòi hỏi vốn cao vì mặt hàng mà tôi kinh doanh cũng chính là những vật dụng mà mình sẵn có. Vậy là, tôi cũng bắt chước những trang bán hàng trên mạng, cũng chụp hình lại, đăng lên mạng rồi dùng quảng cáo rầm rộ để thu hút người mua. Công việc tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại chẳng giản đơn chút nào. Một ngày… rồi hai ngày… vẫn chưa có khách hàng nào đến hỏi. Tôi đâm sốt ruột. Mãi đến ngày thứ 3, một khách hàng đã chủ động liên lạc với tôi qua yahoo. Thế nhưng, cuộc giao dịch bất thành do… chị của bạn í không đồng ý. Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi, vẫn online liên tục, thậm chí không dám khóa máy mỗi khi đi ngủ như mọi khi vì sợ… “nhỡ có khách hàng nào ngủ muộn lại muốn mua hàng rồi sao”.

Chuyến đi buôn nhớ đời

Chuyến đi buôn nhớ đời

Mãi đến ngày thứ 8, một bạn nữ đã đặt mua những 2 món đồ của tôi. Khỏi phải nói là tôi vui như thế nào. Tối hôm đó, tôi mơ thấy mình được cầm những đồng tiền đầu tiên trong đời, mơ thấy nụ cười rạng rỡ của mẹ khi tôi khoe tờ một trăm ngàn đầu tiên kiếm được, mơ thấy ba đang gật gù xoa đầu tôi “Con bé này giỏi”…

Trưa hôm đó, tan học, tôi hồ hởi đón xe buýt đến Bến Thành để giao hàng cho khách. Ngồi trên xe mà tôi cứ nôn nao với chuyến đi buôn đầu tiên của mình. Lúc gần đến nơi, tôi lôi điện thoại ra, gọi điện cho “khách hàng” thì bên kia lại bảo rằng kẹt xe, có thể không đến được. Vừa lúc đó, xe buýt dừng lại, hụt hẫng xen lẫn bực tức, tôi nhét vội chiếc điện thoại vào balo và bước xuống xe. Xui khiến thế nào, linh tính mách bảo tôi có chuyện chẳng lành. Vừa bước xuống xe, tôi vội vàng mở balo ra thì hỡi ôi, chiếc điện thoại đã không cánh mà bay. Một mình đứng giữa Bến Thành, tôi rưng rưng nước mắt. Chưa bao giờ tôi thấy sợ hãi và buồn bã đến như vậy. Chiếc điện thoại ba đã phải để dành mấy tháng lương để mua cho tôi khi tôi đậu học sinh giỏi tỉnh. Chiếc điện thoại đã theo tôi suốt gần một năm. Tôi đã trách mình rất nhiều. Tôi từng nhắc nhở bạn bè về việc mang balo sau lưng, về những vụ móc túi trên xe buýt. Vậy mà cuối cùng, tôi lại bất cẩn đến như vậy…

Tôi thất thểu trở về. Tối đó, tôi lí nhí báo cho ba biết tôi đã làm mất điện thoại. Trái với những gì tôi tưởng tưởng về một trận lôi đình của ba, ba ôn tồn bảo “Ba rất vui khi con đã tự lập. Ba rất tự hào về con đấy con gái à. Nhưng con biết không, ai cũng sẽ có những phút sai lầm và vấp ngã. Quan trọng là ta học được những gì sau những thất bại đó. Con hãy nghĩ rằng chiếc điện thoại với con, với ba chỉ là một vật dụng thông thường nhưng với kẻ cắp thì đó lại là món tiền cứu sống cả một gia đình của họ trong cơn túng quẫn. Với khả năng tự lập của con, ba tin chắc rồi con sẽ thành công, sẽ tìm lại được một chiếc điện thoại khác bằng chính sức lao động của mình”.

Chuyến đi buôn đầu tiên trong đời, dẫu chưa làm nên thành tích gì, lại tổn thất quá lớn, nhưng tôi đã nghiệm ra rất nhiều điều…

Phạm Thị Phương Thanh