Thẻ

, ,


 

Nắng thiêu đốt tâm can, thiêu đốt ta trong khoảng trống mênh mông nắng vàng. Nắng, sắc nắng dịu dàng khi ta vui và gay gắt khi tâm trạng ta bất ổn.

Nắng ơi, còn đôi điều ta muốn nhắn nhủ với nắng. Đừng rực rỡ quá, đừng khoe sắc thắm mà làm “say” lòng bao lữ khách nắng ơi. Hãy dịu nhẹ để tất cả thêm thân thương mà gần gũi. Đừng quá chói loá mà làm ngất lòng người say nắng, nắng ơi. Nếu đã lỡ làm người ta “say” thì hãy nhẹ nhàng làm người ta tỉnh. Để khi tỉnh lại rồi người ta vẫn có cảm giác được ôm trọn nắng trong vòng tay. Hãy nhẹ nhàng thôi nắng nhé. Gay gắt, chói loá chỉ làm cho người ta thêm có thành kiến và sợ nắng mà thôi. Hãy trân trọng những gì tốt đẹp người ta dành cho nắng.

Người ta chỉ say nắng trong thoáng chốc như người ta đã say một thứ men. Thứ men làm cho người ta nửa mê, nửa tỉnh. Chỉ cần cái nhìn thoáng qua nhau là đã cảm nhau một chút tình. Và bắt đầu người ta say. Mà khi say thì người ta thường ngây ngất, mê man… Nhưng giống như một thứ men thì say nắng cũng chỉ làm cho người ta mê man, lịm đi trong một khoảng thời gian nào đó nhất định, rồi thì họ cũng sẽ tỉnh hẳn cơn say. Và thế là mỗi người đều trở về với thế giới riêng của mình.

Say nắng

Say nắng

Suốt đời người, có ai dám khẳng định mình chưa từng một lần say nắng? Nếu nói là không thì hẳn họ đang dối lòng mình, không thành thật với chính mình. Còn nếu nói là có thì hẳn ít nhất không dưới một lần họ đã từng say, và mình cũng không phải là trường hợp ngoại lệ đó. “Say nắng”, đôi khi là một cảm giác rất thú vị, vì nhờ có nó mà chính những người như tôi và bạn hay bất kỳ ai khác thấy cuộc sống có nhiều điều cần được giải mã.

Cảm ơn nhiều lắm những cơn say nắng. Bởi một lẽ nhờ có những cơn say mà ta biết được rằng: “Trái tim ta vẫn có thể đập những nhịp đập thổn thức, run rẩy trước một ai đó… Điều đó chứng tỏ một điều là cảm xúc của ta có những lúc gần như đóng băng tất cả nhưng nó chưa hề chết”. Nó sẽ sống khi gặp môi trường thuận lợi. Nó chỉ tạm ngừng trong một thời gian đủ để nó suy nghĩ lại những gì đã qua. Nó cũng luôn khao khát một tình yêu thương chân thành đến với nó. Nó đã đọc được ở đâu đó có đoạn viết dành tặng một cô gái yêu nắng nhưng luôn có bàn tay lạnh rằng:

“Khuôn mặt và nụ cười của em lúc nào cũng ấm áp và thân thiện nhưng lòng bàn tay em lại lạnh đến không ngờ. Mà bàn tay thường dẫn đến trái tim… Nắng có thể làm ấm lòng bàn tay em không nhỉ? Uh, thì anh thắc mắc sao em yêu nắng biết bao nhiêu mà nắng không đáp trả cho em dù chỉ là một hơi ấm thôi. Tuy không biết lí do lòng bàn tay em luôn lạnh, nhưng anh hi vọng nếu em cứ giữ quả trứng nắng này trong lòng bàn tay em sẽ được ủ ấm, và anh sẽ chờ cho đến khi hơi ấm rẽ vào tim em”.

Nắng miên man với những vạt nắng vàng chói chang, khoe sắc. Còn người “say”, người sẽ tỉnh và đi về hướng của những “cơn say” nắng bất thường khác. Nhưng tâm trạng của nhân vật trong đoạn viết ở trên thì họ không như vậy. Họ đã nghĩ cho người con gái yêu sắc nắng và hi vọng rằng sắc nắng sẽ sưởi ấm cho trái tim băng giá và bàn tay lạnh của cô gái. Yêu nắng và say nắng, họ muốn vừa bị “say nắng” và yêu luôn sắc nắng mong manh ấy. Còn mình, cơn say ấy không đủ mạnh và tinh tế để níu giữ chân ai. Nhưng dù sao mình cũng thầm cảm ơn nắng sâu sắc, vì biết được rằng mình vẫn còn có thể yêu thương cho dù đó chỉ là những cảm xúc thoáng qua.

___Sưu tầm từ Internet___

Advertisements