Cách con gái… khiến con trai long lanh vì cảm động

Thẻ


 

Có đến 1001 cách khiến con trai – những kẻ “khô cứng” nhất thế giới phải “mềm nhũn” như con chi chi vì cảm động.

Không cần nhiều công sức, chỉ cần một trái tim ngập tràn tình yêu của con gái là được.

Những lời có “cánh”

Người ta thường nói “Lời nói chẳng mất tiền mua”. Chả chàng trai nào thích con gái nói lời nào cũng nặng như “búa tạ”, nhưng không vì thế mà các nàng lại “kẹo ngọt” mọi lúc mọi nơi. Hãy biết đặt đúng chỗ thì “giọng oanh vàng” của chị em mới đạt được “mục đích” là nụ cười hạnh phúc của con trai.

Chỉ cần một tin nhắn nhẹ nhàng, ngộ nghĩnh dễ thương bất chợt đến trong hộp thư cũng khiến chàng nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Không tốn quá nhiều thời gian phải không nào? SMS là “vũ khí sát thương” cực mạnh trong tình yêu đó, con gái ạ!

Autumn wishes by Kaiami

Autumn wishes by Kaiami

Tiếp tục đọc

Advertisements

Bạn net

Thẻ

, , ,


 

Tuổi mới lớn thường hay có những hành động… ngốc xít, và rồi nghĩ rằng cả thế giới biết được sự ngớ ngẩn của mình, rồi đâm ra… lo lắng, ức chế vẩn vơ…

Đã bao giờ bạn cảm thấy “mình thật lố bịch” trước một tình huống cực kỳ nhỏ nhặt? Chẳng hạn như… buzz một nick mà không thấy họ trả lời, hay treo status mà không ai để ý đến?

Nếu bạn đã từng như thế, thì cũng đừng ngạc nhiên. Bởi đôi khi, tôi cũng có những trạng thái tâm lí “hết sức quái gở” như thế khi online.

Những người bạn hiện nay của tôi, đa phần đều được làm quen trên internet. Họ làm quen tôi, hoặc ngược lại. Thật ra, họ không chỉ đơn thuần là những “người bạn ảo”, vì chúng tôi học chung trường, cùng trong một FAM tại một diễn đàn nào đó, hay có cùng sở thích, và rồi tình cờ gặp nhau, xin nick Y! M, blog của nhau, và cứ thế trao đổi thông tin qua internet. Đối với tôi, họ là những người bạn “có thật”, vì tôi được biết mặt họ, được tiếp xúc và nói chuyện với họ ngoài cuộc sống thật.

Nhưng chúng tôi kết giao với nhau bằng cảm xúc, bằng thế giới nội tâm… Vì những cuộc trò chuyện ngoài cuộc sống nhạt thếch, không có mối tương quan gì. Cuộc sống thật khiến cho sự lung linh của mỗi người giảm đi đôi chút, và rồi chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi chẳng có gì để nói khi mà chúng tôi gặp mặt nhau.

Bạn nét

Bạn nét

Tiếp tục đọc

Giấc mơ

Thẻ

, , ,


 

“Anh thật sự rất ghét mọi thứ thuộc về em!” – Hắn nhớ mình đã nói như thế với em khi em hỏi lí do của cuộc chia tay.

Vậy mà em vẫn mỉm cười, em vẫn cam tâm chấp nhận lí do ngu ngốc ấy để rồi quay lưng gạt những giọt nước mắt mà em tưởng rằng hắn sẽ không nhìn thấy.

Em khóc! Hắn cũng ghét cả những giọt nước mắt của em nữa. Nó cũng như em, thầm lặng, không dám thể hiện trước mặt hắn. Hắn ghét cả tiếng bước chân của em, bước chân vụng về của đôi bàn chân mà em nói: “Sẽ chẳng bao giờ đi được giày cao gót”, bước chân chỉ đến bên hắn khi hắn đã ngủ say. Hắn ghét cả đôi mắt của em, đôi mắt buồn khiến lòng người rầu rĩ, nhưng lại có thể trông thấy cả một khoảng không gian yên bình qua đôi mắt ấy. Hắn ghét!

Nhưng hắn càng ghét bản thân mình hơn. Bởi hắn là kẻ vô dụng, kẻ tàn nhẫn nói chia tay rồi lại không thể quên được em. Hắn ngồi trong căn phòng tối, chỉ thấy vài tia sáng cố bon chen lọt qua những lỗ li ti trên mái tôn chiếu xuống, hắn cầm điếu thuốc trên tay, ngần ngại châm lửa. Hắn không biết hút thuốc, vì em không thích mùi khói thuốc lá, nhưng hắn nghe nói hút thuốc sẽ làm con người ta quên đi muộn phiền, đau khổ. Thế là hắn hút. Lần đầu tiên hít vào cái vị khói the the, nồng nồng, hắn ho sặc sụa. Hắn bực mình rít thêm lần nữa, khó chịu kinh khủng. Thế là hắn thôi không tìm cách giải sầu bằng thuốc lá nữa.

Hắn chuyển qua uống rượu. Trước hắn cũng không uống được rượu, vì em nói em ghét những kẻ nát rượu. Em nói em ghét những ai như ba em, người đàn ông đắm chìm mình trong rượu để rồi dội những trận đòn lên mẹ và em. Hắn mở nắp chai, đưa lên nốc một hơi và… suýt chết sặc. So với thuốc lá, rượu có vẻ dễ dùng hơn, nhưng rồi hắn lại ném chai rượu vào sọt rác vì không chịu nổi vị cay và cồn cào trong ruột. Phải rồi, hai ngày nay hắn đã ăn cái gì cho tử tế đâu.

Tiếp tục đọc

Nụ cười!

Thẻ

,


 

Nụ cười tưởng chừng như rất bình thường nhưng đó lại là thứ tài sản vô giá mà tạo hoá đã ban tặng cho chúng ta.

Một nụ cười sẽ càng trở nên ý nghĩa và có giá trị nếu như chúng ta biết nhận và trao tặng nó đúng cách!

Khi bạn nở một nụ cười, không chỉ trông khuôn mặt bạn tươi xinh rạng rỡ hơn mà nụ cười ấy còn giúp bạn xua tan mọi nỗi mệt nhọc, âu lo, buồn chán, sự cô đơn trống trải,… trong tâm hồn bạn và đôi khi là cả những người xung quanh bạn nữa!

Nụ cười

Nụ cười

Nụ cười còn là một cầu nối kéo ta xích lại gần nhau hơn. Hãy thử tưởng tượng mà xem, bạn làm quen với một nhỏ bạn kèm theo một nụ cười thân thiện trên môi, khi đó mọi việc chắc chắn sẽ tiến triển theo chiều hướng tôt, và biết đâu bạn sẽ có một tình bạn bền chặt thân thiêt từ đó!

Nhưng bạn sẽ thật ích kỉ nếu chỉ giữ nụ cười cho riêng mình, bạn hãy làm nụ cười của mình thêm giá trị bằng cách trao tặng nó cho mọi nguoi. Nụ cười của bạn sẽ động viên, khích lệ mọi người, giúp họ phấn chấn tinh thần, yêu cuộc sống này hơn,…

Nụ cười của bạn có ích đâu chỉ với riêng mình bạn, phải không nào?

Nụ cười thật giản dị nhưng những gì mà nó đem lại cho ta và mọi người quả thật không nhỏ phải không bạn. Vậy nên, hãy tạo cho mình nụ cười bằng những việc làm thật ý nghĩa, bạn nhé. Bạn sẽ thấy cuộc sống kỳ diệu hơn rất nhiều!!

Vũ Thị Hà Minh (Hà Nội)

Khi yêu đừng… cả nể

Thẻ

, , , ,


 

Vì cả nể, nhiều teen “mắt nhắm, mắt mở” yêu những người mà mình không hề có tình cảm.

     1. Yêu vì nể… người quen

Được anh, chị, bạn thân giới thiệu, mai mối, nhiều teen không dám từ chối nên đành “nhắm mắt làm liều”. Quen nhau chỉ vì cả nể nên mối quan hệ của họ cũng chẳng đi đến đâu. Suri (trường MĐC) vốn chẳng có tình cảm gì với người bạn của anh trai mình. Thế nhưng, anh trai của Suri luôn muốn làm cầu nối cho em gái và người bạn mình. Thế là, đi đâu, làm gì, nhà có đám tiệc gì, anh trai của Suri cũng cố tình gán ghép Suri với bạn mình khiến cô nàng chẳng còn đường rút lui. Vậy là, vì… nể anh mình, Suri đành ậm ờ cho qua chuyện. Tuy nhiên, cô nàng luôn cảm thấy khó chịu khi đi cạnh nhau mà cả hai chẳng hề hợp nhau chút nào. Trong khi đó, người mà Suri có cảm tình, cứ thấy cô nàng đi chung với anh chàng khác nên cũng không dám tiến đến. Vậy là, Suri quyết định nói chuyện thẳng thắn với anh trai mình. Nghe em gái bày tỏ, anh của Suri mới nhận ra sai lầm của mình và không “ép duyên” cô em nữa.

Khi yêu đừng cả nể

Khi yêu đừng cả nể

Tiếp tục đọc

Một chủ nhật

Thẻ

,


 

Chẳng còn chiếc ghế nào trống, Minh và tôi phải đứng suốt chuyến xe. Cậu ở phía sau nắm một bàn tay tôi.

Một sáng chủ nhật xe buýt đông kì lạ, nhưng đó không phải là lí do khiến tôi cảm thấy ngột ngạt lúc này. Mà vì, Phan cũng đang ở trên chuyến xe buýt đó, đứng ngay phía trước tôi.

Phan trông thấy tôi, và thấy cả bàn tay tôi nằm gọn trong tay Minh, nên không phản ứng gì, như người xa lạ. Minh không biết chàng trai đứng trước mặt tôi là ai, nhưng Minh biết tôi đang bồn chồn. Chắc chắn như thế, bởi cậu ấy siết tay tôi mạnh hơn.

Tôi đang đứng giữa hai mối tình của mình, một của quá khứ – một của hiện tại. Chuyến xe như dài thêm ra, và tôi chỉ muốn trốn chạy đi đâu đó.

Đến trạm dừng giữa trung tâm thành phố, tôi và Minh xuống xe. Chúng tôi đi loanh quanh những ngả đường đông đúc, ghé quán cóc bên đường ăn vài món nóng. Rồi Minh mua hai cốc cà phê bọt thơm say, chúng tôi ngồi bệt ở công viên xanh mát, ngửa cổ ngắm nhà thờ kiểu Pháp rực đỏ bên nền trời xanh như biển. Rất nhiều chủ nhật của chúng tôi trôi đi êm đềm như thế, và lẽ ra hôm nay cũng vậy nếu lúc nãy trên xe, khi mắt Phan sượt qua tôi một thoáng, khi nhìn dáng cậu cao và bờ vai rộng, tôi không thấy tim mình run rẩy dịu dàng.

Cà phê đã vơi quá nửa. Minh nói với tôi, chúng tôi không nhìn nhau.

– Mình có thể về, An. Cậu đang không vui và hình như muốn ở một mình.

Mọi cố gắng tỏ ra bình thường của tôi đã thất bại. Có những thứ bạn mãi không thể giải thích được. Như cái cách Minh hiểu tôi tới tận cùng. Lần đó, Minh tiến lại ghế đá ở một góc sân trường và đưa cho tôi bao khăn giấy, bảo “Tớ nghĩ cậu sắp khóc mà chẳng hề có cái khăn nào bên mình!”. Lúc ấy, vài xích mích nghiêm trọng với mấy đứa bạn cùng lớp đúng là khiến tôi muốn khóc thật, dù tôi chẳng biểu hiện gì nhưng Minh đã nhận ra. Chúng tôi quen nhau như thế.

Một chủ nhật

Một chủ nhật

Tiếp tục đọc