Thẻ

, , ,


 

Tuổi mới lớn thường hay có những hành động… ngốc xít, và rồi nghĩ rằng cả thế giới biết được sự ngớ ngẩn của mình, rồi đâm ra… lo lắng, ức chế vẩn vơ…

Đã bao giờ bạn cảm thấy “mình thật lố bịch” trước một tình huống cực kỳ nhỏ nhặt? Chẳng hạn như… buzz một nick mà không thấy họ trả lời, hay treo status mà không ai để ý đến?

Nếu bạn đã từng như thế, thì cũng đừng ngạc nhiên. Bởi đôi khi, tôi cũng có những trạng thái tâm lí “hết sức quái gở” như thế khi online.

Những người bạn hiện nay của tôi, đa phần đều được làm quen trên internet. Họ làm quen tôi, hoặc ngược lại. Thật ra, họ không chỉ đơn thuần là những “người bạn ảo”, vì chúng tôi học chung trường, cùng trong một FAM tại một diễn đàn nào đó, hay có cùng sở thích, và rồi tình cờ gặp nhau, xin nick Y! M, blog của nhau, và cứ thế trao đổi thông tin qua internet. Đối với tôi, họ là những người bạn “có thật”, vì tôi được biết mặt họ, được tiếp xúc và nói chuyện với họ ngoài cuộc sống thật.

Nhưng chúng tôi kết giao với nhau bằng cảm xúc, bằng thế giới nội tâm… Vì những cuộc trò chuyện ngoài cuộc sống nhạt thếch, không có mối tương quan gì. Cuộc sống thật khiến cho sự lung linh của mỗi người giảm đi đôi chút, và rồi chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi chẳng có gì để nói khi mà chúng tôi gặp mặt nhau.

Bạn nét

Bạn nét

Một ví dụ điển hình. Tôi quen một anh bạn trên internet. Sau một thời gian nói chuyện khá tâm đầu ý hợp, chúng tôi quyết định gặp nhau để biết mặt nhau, rồi có thể nói chuyện nhiều hơn, trao đổi những vấn đề “vĩ mô” hơn, và để đỡ mất thời gian đánh máy, lên mạng. Nhưng rồi…

Gặp mặt nhau, chúng tôi không thể tự nhiên và thân thiện như chúng tôi đã nghĩ. Sau vài câu nói bâng quơ, cũng những hư từ không mục đích rõ rệt, một khoảng không vô định cứ chen giữa, đẩy mỗi người ra một suy nghĩ khác nhau. Cuộc gặp gỡ lúc ấy đối với tôi mà nói, kinh khủng và tồi tệ hơn bao giờ hết. Tôi phải giả vờ rút điện thoại ra, rồi cáo bận và về nhà.

Kể từ đó, tôi và anh bạn ấy “chấm dứt”. Thật sự giữa chúng tôi cũng đâu có “sự khởi đầu”. Tôi cảm thấy chuyện đó như một trò hề, dù trước đó, tôi luôn hình dung về một hình ảnh thật huyền ảo, lãng mạn, bởi chúng tôi nói chuyện trên mạng khá ăn ý với nhau cơ mà!

Trên mạng, chúng ta biết nhau, chúng ta cùng chia sẻ những xúc cảm về chuyện gia đình, học hành, bè bạn qua các các bài viết, các status, cùng những dòng thăm hỏi ngọt ngào. Thế nhưng, nếu muốn gặp gỡ nhau và làm bạn ngoài đời thực, thì rất cần đắn đo suy nghĩ. Bởi trên mạng, “những tâm hồn đồng điệu” làm bạn với nhau, chứ không phải chính bản thân chúng ta làm bạn với ai đó. Vậy nên, tất cả đều mơ hồ, không rõ rệt, trong cộng đồng online.

Nhưng bạn à,

Khi internet là một phần không thể thiếu đối với chúng ta, thì tinh thần chúng ta, ắt hẳn cũng được mài giũa qua một thời gian dài. Những dòng comment trên blog, dù đến từ những mục đích, những thần thái tình cảm không rõ rệt, nhưng nó đều xuất phát từ nội tâm con người. Và chúng ta thể hiện mình qua chính hình tượng mà chúng ta xây dựng trên cộng đồng mạng. Vì thế, đừng quá quan trọng hóa vấn đề, hay tỏ ra “bi kịch” khi thế giới ảo và thế giới thật còn một ranh giới khá dài.

Chúng ta không sống thật với mình trên thế giới ảo, vì thế đừng quá hy vọng về những người bạn ảo trong thế giới thật. Họ không hoàn hảo, nhưng dù sao, họ đến với bạn bằng một tình cảm chân thành. Đó mới là điều quan trọng.

Twinkle®