Thẻ
Một chút tĩnh lặng, Nếu một ngày mai thay mùa đông bằng mùa hạ, Thay gió mùa vội vã bằng những vạt nắng trong veo, Thay rì rầm những tiếng reo vui bằng nụ cười hạnh phúc
Nếu một ngày mai
Thay mùa đông bằng mùa hạ
Thay gió mùa vội vã bằng những vạt nắng trong veo
Thay rì rầm những tiếng reo vui bằng nụ cười hạnh phúc
Thay những đêm trở mình thao thức bằng giấc ngủ bình yên
Thay những muộn phiền trong đôi mắt sũng nước bằng sự bình an bất tận
Và thay những phân vân bằng một cái gật đầu…
Rồi chúng ta cũng sẽ trưởng thành thêm… nhiều lắm
Đi đến mòn mỏi đế giày và ngăm ngăm cánh tay bám bụi
Sẽ biết mỉm cười mà cất giấu lại những hờn tủi, của một thuở dại khờ,
giận dỗi vu vơ…
và nước mắt chảy vào trong, ướt tràn hai bầu má
Kí ức dù có rạng ngời đến mấy cũng đừng nên nhặt nhạnh và chắp vá
vì có những thứ vỡ rồi chẳng bao giờ có thể lại thiết tha
Ngày mai,
hôm nay,
hoặc là hôm qua nữa
những gì tưởng như là lầm lỗi
đã tự nhủ với nước mắt trong tim chẳng bao giờ bỏ qua và tha thứ
hãy ôm
rồi quên đi
Để trong cuộc đời không bao giờ phải nhìn nhau thật lâu rồi thầm thì rất khẽ
“cậu đã bao giờ làm gì có lỗi với tớ chưa?”