Chẳng còn chiếc ghế nào trống, Minh và tôi phải đứng suốt chuyến xe. Cậu ở phía sau nắm một bàn tay tôi.
Một sáng chủ nhật xe buýt đông kì lạ, nhưng đó không phải là lí do khiến tôi cảm thấy ngột ngạt lúc này. Mà vì, Phan cũng đang ở trên chuyến xe buýt đó, đứng ngay phía trước tôi.
Phan trông thấy tôi, và thấy cả bàn tay tôi nằm gọn trong tay Minh, nên không phản ứng gì, như người xa lạ. Minh không biết chàng trai đứng trước mặt tôi là ai, nhưng Minh biết tôi đang bồn chồn. Chắc chắn như thế, bởi cậu ấy siết tay tôi mạnh hơn.
Tôi đang đứng giữa hai mối tình của mình, một của quá khứ – một của hiện tại. Chuyến xe như dài thêm ra, và tôi chỉ muốn trốn chạy đi đâu đó.
Đến trạm dừng giữa trung tâm thành phố, tôi và Minh xuống xe. Chúng tôi đi loanh quanh những ngả đường đông đúc, ghé quán cóc bên đường ăn vài món nóng. Rồi Minh mua hai cốc cà phê bọt thơm say, chúng tôi ngồi bệt ở công viên xanh mát, ngửa cổ ngắm nhà thờ kiểu Pháp rực đỏ bên nền trời xanh như biển. Rất nhiều chủ nhật của chúng tôi trôi đi êm đềm như thế, và lẽ ra hôm nay cũng vậy nếu lúc nãy trên xe, khi mắt Phan sượt qua tôi một thoáng, khi nhìn dáng cậu cao và bờ vai rộng, tôi không thấy tim mình run rẩy dịu dàng.
Cà phê đã vơi quá nửa. Minh nói với tôi, chúng tôi không nhìn nhau.
– Mình có thể về, An. Cậu đang không vui và hình như muốn ở một mình.
Mọi cố gắng tỏ ra bình thường của tôi đã thất bại. Có những thứ bạn mãi không thể giải thích được. Như cái cách Minh hiểu tôi tới tận cùng. Lần đó, Minh tiến lại ghế đá ở một góc sân trường và đưa cho tôi bao khăn giấy, bảo “Tớ nghĩ cậu sắp khóc mà chẳng hề có cái khăn nào bên mình!”. Lúc ấy, vài xích mích nghiêm trọng với mấy đứa bạn cùng lớp đúng là khiến tôi muốn khóc thật, dù tôi chẳng biểu hiện gì nhưng Minh đã nhận ra. Chúng tôi quen nhau như thế.