Tớ từng nghe ai đó nói, đại ý: Niềm vui và hạnh phúc thường rất nhỏ lẻ nên lẩn khuất khắp nơi, người hạnh phúc là người biết góp nhặt và cảm nhận được chúng.
Còn tớ, hạnh phúc là khi tớ biết được rằng với một người mình là quan trọng và tự thấy được mình là người may mắn, rất may mắn vì có bạn là bạn. Niềm hân hoan đó có thể không phải là những món quà có giá trị bạn trao. Điều khiến tớ mỉm cười đôi khi chỉ là một tin nhắn “funny” bạn gửi đến tớ, hoặc có tin bạn vừa gửi đúng lúc tớ nhớ bạn nhất và cũng đang soạn một tin cho bạn.
Khi tớ chuẩn bị đi ngủ, biết giờ đó nên bạn nhắn: “Chúc ấy ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp!”. Bạn biết không, tớ trằn trọc hồi lâu nhớ đến khuôn mặt, nụ cười rạng ngời của bạn và quả nhiên giấc ngủ của tớ trở nên êm ả và yên lành hơn bao giờ hết, vì tớ lại mơ thấy bạn.
Là giờ nghỉ ăn trưa, bạn bất chợt nhắn: “Ấy ăn trưa ngon miệng nhé!” làm bữa đó tớ cứ tủm tỉm hoài.
Lần bạn nhắn nhủ: “Ngủ ngon nhé, San Ly của tớ!”. Tớ đỏ mặt thầm nghĩ, ai là của bạn chứ, nhưng rồi tự dưng một nụ cười hạnh phúc cứ nở ra ngày một rạng rỡ.
Đó có thể là khi tớ và bạn sang đường, bạn vòng nhẹ tay lên vai tớ, dáng che chở rồi mới kéo tớ băng qua. Tớ nhìn bạn trìu mến và thấy bạn như khung trời rộng bao trùm đời mình.